các ACE thân mến, tôi xin kể tiếp những chuyện vụn vặt của vườn rau, xin cảm ơn vì sự quan tâm.
5. Bướm, sâu và rau
Ở đây, ai trồng rau cải, bắp cải, su hào thì biết, chẳng lúc nào thiếu sâu rau, dù chim sâu có bắt chút ít... Nhìn thấy mấy cánh bướm trắng chập chờn trong nắng, xen giữa cỏ hoa, nhà thơ vườn nào đấy có thể viết thành những tứ thơ tuyệt vời. Khổ nỗi, người làm vườn thấy chúng thật đáng ghét. Chúng sẽ gieo rắc rất nhiều sâu, những con sâu rau xanh ăn rau như tằm ăn lá dâu và lớn nhanh như thổi.
Có cả những chú bướm màu, cho ra những con sâu róm, sâu vằn rất gớm giếc. Người làm vườn mà sợ sâu, cứ thấy sâu là kêu ầm làm ông chủ phải ra bắt sâu giùm. Dần rồi cũng quen. Cô bạn cho một cái kẹp y tế bằng inox bỏ đi, dài cỡ 30 cm, dùng để bắt sâu rau xanh. Thấy sâu là kẹp lấy rồi dúi xuống đất tuy vẫn có cảm giác ghê ghê khi làm việc giết chóc này. Con sâu cũng quằn quại, chẳng biết có thấy đau không. Sâu, suy cho cùng, cũng là chúng sinh. Cứ theo đạo phật, có 6 nẻo luân hồi để sau khi chết ta trở lại tùy theo hạnh nghiệp của mình ở kiếp này. Đó là Địa ngục, Súc sinh, Ngạ quỉ, , Atula , Người và Trời. Không biết sâu bọ thuộc thế giới nào. Người làm vườn vừa giết sâu vừa lầm bầm “ hóa kiếp cho mày từ kiếp này thành ra kiếp khác “, thực ra là nhắc lại những lời bà nội nói mỗi khi bà phải giết gà (bà đã mất cách đây 32 năm). Người làm vườn tin nhân quả, tin luân hồi nên không muốn mang tội sát sinh rồi không được làm người . Đến chùa hỏi Thầy, Thầy bảo : Vì kế sinh nhai, có thể giết sâu bọ , nhưng sẽ bị quả báo như kiến đốt, muỗi cắn v.v. Thế thì ổn rồi, ra vườn ta bị kiến đốt và gai cào thường xuyên. Chuyện nhỏ như con thỏ. Dù có rau quả sạch cho ta và cho nhiều người thì ta cũng có mắc chút tội. Bù trừ đi, chắc ta không có lỗi. Chẳng có việc gì toàn thiện cả.
Những điều trên chỉ là suy luận rất trần tục của con người. Thực ra, lọt vào vườn ta như lọt vào thế giới hư vô, không thời gian, không ao ước, không hờn giận, thậm chí cả mê say cũng không.
6. Possum, hàng xóm khó chịu
Lần đầu thấy cây lê mới trồng chẳng mọc lá vào mùa xuân, tôi đến gần sờ đầu cành mới thấy những lộc non đã bị cắn cụt. Sâu không thể ăn trụi cả mầm non thế này...
Những lộc non của cây mơ , cây ổi. những cây mới trồng còn bé nhỏ thế mà cũng bị cắn trụi luôn.
Những ngọn susu non không thể bò lên giàn vì cứ bò đến là bị cắn ngay.
Rồi mùa quả đến, những trái mơ chỉ kịp ửng màu vàng là đã bị ăn, vết cắn to, có khi chỉ còn dính lại hạt trên cây. Những trái hồng phải được bọc lại bằng lưới thì mới giữ được cho đến khi chin giòn và ngọt...
Thủ phạm vẫn biệt tăm tuy dấu vết ‘ăn trộm’ thì đầy rẫy.
Tôi than thở với ông bạn người Úc có nhiều kinh nghiệm trồng cây, ông khuyên nên nhặt mấy cục phân của chúng mang ra cửa hàng bán cây, phân bón và thuốc trừ sâu mà hỏi. Họ sẽ nói cho biết đó là con gì và cách phòng trừ ra sao. Nhưng ông cũng nói, ông đoán đó là con possum.
Rồi có một tối, tôi phải dùng đèn pin ra vườn hái chanh và bắt gặp một con hình dáng hơi giống con thỏ, tuy không có tai to, đang ôm gốc cây góc vườn chuẩn bị leo . Thấy động, hắn trốn mất vào trong bụi cây.
Tôi thích thú khoe với hội đồng hương là đã thấy possum trong vườn. Các bác Chí phèo nhà mình vui vẻ ” Thế thì phải làm bẫy bắt nấu giả cầy thôi, loại chỉ ăn trái cây và búp non thế này chắc thịt ngon phải biết”( ???)
Tra GOOGLE, thấy Possum là giống chuột túi, hoạt động vào ban đêm, sinh con sau hơn 2 tuần được thụ thai. Con rất yếu ớt nhưng được tiếp tục ngậm vú và ở trong ‘túi’ của mẹ trong khoảng 6 tháng, sau đó được mẹ cõng trên lưng khoảng 1-2 tháng. Gần một năm tuổi con mới hoàn toàn được cai sữa, đủ trưởng thành để rời mẹ sống độc lập. Có nhiều giống possum nhưng loại trong vườn nhà là loại đã quen với cuộc sống ’ thành thị văn minh’, thường lục lọi trong vườn, ăn mầm cây và hoa quả, trứng chim, kể cả đồ thừa trong thùng rác nếu không đậy kỹ khi thiếu thức ăn tự nhiên. Ở thành thị, chúng thường làm tổ giữa trần và mái nhà, gây bao nhiêu rắc rối vì tiếng động, vì chất thải ảnh hưởng đến vật liệu cách ly, dây điện, ống nước, ống điều hòa...
Possum nhà tôi chỉ ở trong vườn nhà, nơi có nhiều bụi rậm rạp.
Khổ nỗi, theo luật bảo vệ động vật bản địa ở Nam úc, ta không được mang chúng ra khỏi tổ quá 50m, chưa nói gì đến việc đánh bẫy hay làm đau chúng. Theo họ, con người cũng chỉ là 1 dân cư chung sống trong cộng đồng gồm nhiều loại động và thực vật khác. Họ có lý vì lũ này rất ngờ ngệch, dễ bị chó mèo cắn, dễ bị xe cán khi lơ ngơ tìm đường về ‘nhà’ và sức cạnh tranh tự nhiên rất kém. . Nếu có một cây hay chỗ nào đó mà mình cần bảo vệ, như cây có trái chẳng hạn, thì mình phải tìm cách rào lại hay dùng dụng cụ điện tử để đuổi chúng đi chứ không được giết chúng.
Thế thì chịu rồi, chúng tôi vẫn phải sống chung với ‘nó’, một hàng xóm vô hình, trên mảnh vườn nhỏ có rau có trái. Khi mùa trái cây đến, chúng tôi và ‘nó’ chia nhau những trái cây ít ỏi của vườn mình. Possum ăn trước vào ban đêm, phần trái ăn dở lại được chúng tôi gọt bớt đi ăn tiếp vào buổi sáng hô m sau (trong khi supermarket đầy trái cây).
Nụ cười đã thay cho sự bực mình ngày trước...