Trên Google avatar của 3Chai, bạn nào tinh mắt nhìn kỹ có thể thấy một cây anh đào đang nở hoa phía sau cây guitar. Ảnh này chụp tại Studio số 50 trên tầng 2 nhà Clement Dane, có balcony nhìn xuống một gốc anh đào già trên đường Du Cane Road, cách bệnh viện Hammersmith khoảng dăm chục bước chân là nơi tôi đã trú ngụ 2 năm khi làm việc ở London. Đây cũng là nơi nhiều lần được chọn làm địa điểm tụ họp của nhóm HV (ham vui).
Tôi được may mắn kết bạn vong niên với nhóm HV, khởi đầu do quen biết Nguyễn Anh Tuấn từ thời Tuấn đi học Thạc sĩ Kiến trúc ở Adelaide. Lúc tôi sang London thì Tuấn đang làm luận án tiến sĩ ở Đại học Greenwich. Nhóm HV phần đông dân kiến trúc: Cương, Khanh, Hưng, Việt, Thành, Hiếu... cùng một số bạn ở các trường khác như Loan, Nhung, 2 Hương, Ngọc, Tâm... Một số các bạn này đã thực sự là những fans đầu tiên của ca khúc 3Chai. Tâm và Thành chơi piano nhưng chúng tôi ít có dịp thưởng thức vì chẳng nhà đứa nào có đàn. Guitar thì nhiều, có bữa studio số 50 tập trung 4 cây guitar, trong đó có cây đàn màu xanh biển trông khá lạ mắt Thành vừa mua mang tới trình làng, cây guitar của Việt được coi là đẳng cấp cao nhất trong băng, cùng 2 cây đàn tàng tàng của Tuấn mang từ SG sang và của tôi mua tại London có 50 bảng chắc là xếp hạng rẻ tiền nhất. Các bạn có thể coi Việt chơi guitar trên Youtube tại studio 50, do tôi đã có lần ghi hình vào điện thoại di động và đưa lên Youtube.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aa4W_1L5d3w
Nhưng ngón đệm ngẫu hứng của Tuấn cho bất kỳ ai hát bất kỳ bài nào thì thực sự không thể thiếu trong mọi cuộc vui. Mà thông thường thì các cuộc vui này chỉ gồm 2 phần chủ yếu là ẩm thực và ca nhạc. Đôi khi cuộc hội ngộ chỉ có Tuấn và tôi, chỉ để tập một vài bài mới của tôi.
Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc. Trong một chuyến kết thúc như vậy tôi đưa Tuấn ra bến xe. Chiều thu lá rụng đầy mỗi bước chân như thêm ngại ngần cho cuộc chia tay. Vậy là tôi cũng nhảy lên xe bus N9 đi cùng Tuấn một đoạn. Lòng vòng đến bến Castle & Elephant thì tôi xuống xe để trở về nhà. Tuấn cũng lại xuống theo để tiễn tôi đi bộ một đoạn. Không chỗ nào tránh khỏi gió hun hút và lá vàng rơi xao xác trong ánh chiều tà. Về đến đường Du Cane lại càng thấy nhiều lá rụng hơn, vì là con đường nhỏ người ta chưa kịp dọn. Ý tưởng về ca khúc “Một chiều” đã ra đời khi tôi bước chân một mình dẫm trên lá rụng. Giai điệu được viết trước, làm khung cho một bài thơ lục bát viết sau.
Một vài tuần sau đó, bài hát được "trình diễn" lần đầu khi chúng tôi được mời đến dự party ở nhà Hiếu và Nhật. Có lẽ Hiếu và Nhật bây giờ cũng quên rồi, nhưng với Tuấn và tôi thì bài hát này là một trong những kỷ niệm khó quên về London.
Xin được giới thiệu với các bạn "Một chiều", do Nguyễn Anh Tuấn tự hát và đệm guitar.
Tags: Một Chiều Nguyễn Anh Tuấn Trần Bắc Hải