Dẫu vẫn mưa phùn, dẫu vẫn còn dư âm ngày Tết, nhưng mẹt ngô nướng ở đầu ngõ lúc nào cũng tụm năm, tụm ba. Bởi người ta muốn ngồi để cùng nướng và thưởng thức ngô non. Chính hiệu ngô non bãi giữa sông Hồng. Những bắp ngô mới bẻ, trắng non, hạt đều tăm tắp, mịn màng. Những hạt căng mẩy bóng lên trong ánh sáng ngọn điện trên cao tỏa xuống, trên bếp than hồng. Ngồi đây thấy ấm áp lại thơm hương ngô. Chờ một chút để có bắp ngô vừa kịp dẻo, giòn giòn, ngậy ngậy, ngòn ngọt và nóng hôi hổi. Dẫu không cao lương, mỹ vị,... nhưng chắc ít người quên được vị ngô nướng sau khi đã được thưởng thức. Các ACE - Người Hà Nội gốc chắc sẽ rất nhớ hương vị ngô nướng khi xa Hà Nội. Cái lạnh như đã lùi ra xa cho hơi ấm của mẹt ngô và than hồng quẩn quanh thực khách.
Qua bao tháng ngày, cây ngô được những bàn tay chăm sóc, vun xới đã hút dinh dưỡng từ phù sa sông Hồng, từ mưa và nắng gió của ven sông,... có thể cả linh khí sông Hồng nữa nên mới ngon đến thế. Chắc chắn ở những vùng quê khác cũng có ngô ngon, nhưng người Hà Nội thì ai cũng mê ngô bãi giữa. Sạch của đất, của không khí, của trời cao và rì rào của sóng sông Hồng đã tụ cả trong mỗi hạt ngô. Cô hàng ngô cười tươi, tay thoăn thoắt lật bắp ngô để không bị sém, hai má đỏ hồng, mắt long lanh sáng,... có chút tình trong tay người nướng nên bắp ngô thật đậm đà, dẻo và ngọt, hạt gạo ngô cũng ngậy.
Tách từng hạt, từng hạt để nhấm nháp, để ngâm nga vị ngọt trong miệng, cũng để chiêm nghiệm vị và hương của đất trời và tình của người trong từng hạt. Lách rách, lách rách,... từng bắp ngô ra khỏi mẹt được chuyền cho người mới đến. Chẳng quen biết, nhưng quanh mẹt ngô là đã có chung một sở thích, một thú ẩm thực rất đơn giản mà không dễ tìm ở nhiều nơi. Xung quanh mẹt ngô, câu chuyện về ngô nở như ngô rang, ngô ở làng nào ngon hơn,... rồi ra đến Obama và Tàu khựa,... chuyện cứ thế nối tiếp với khách đến và đi. Ăn một bắp chưa đã tí nào, hít hà hương ngô và một chút khí Xuân của đêm Hà Nội thanh bình. Một nắng hai sương ơi, ai đặt tên cho em là ngô thế?
Tags: LiTM