Bố hay yêu chiều con gái không biết nhận xét ấy của tôi có đúng trong phần lớn các gia đình ở Việt nam không? chỉ biết với tôi bố luôn chiều chuộng, ngày mới sinh ra tôi bố đề dưới tấm ảnh chụp bố bế tôi bé như con chuột : Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng.Nhà tôi ở cuối phố Lò Đúc,gần bãi chiếu phim Lương yên, thường thì thứ bẩy mẹ tôi mới cho đi xem cùng với mấy đứa bạn ,vé trẻ con : 5 xu, bố thế nào cũng cho thêm 5 xu nữa để mua bỏng ngô. Tôi là chị cả, mẹ rèn cho tôi việc chợ búa bếp núc từ khi học lớp bốn. Những ngày mới tập đi chợ có lần bị hàng cá lừa bán cho cá ươn, cho vào rán thịt đi đằng thịt,xương đi đằng xương lại còn bốc mùi nữa, mẹ mắng bố bênh.Bố đi làm xa, thường trưa không về, tối bố hay rửa bát giúp tôi, thi thoảng vào ngày thường có phim hay ở bãi,bạn bè đã nhấm nháy rủ nhau, tôi thì vừa học cho xong hết bài vừa lo cơm sớm để tối về xin phép bố mẹ, mẹ rất quân sự không phải thứ bẩy,ở nhà, thấy tôi xị mặt,bạn thì lượn như cá trước cửa bố lại nhấm nháy"để bát đấy bố rửa đi đi, vào túi quần bố mà lấy tiền" mẹ bực lắm cănnhawnf bố còn tôi và mấy đứa bạn thì chỉ chờ có thế là chạy biến...Chiến tranh, bốphair chuyển lên bệnh viện Yên bái, mẹ ở lại Hà nội còn bốn chị em tôi về quê ngoại sơ tán...lương của bố mẹ chia ba, bố chung thân ăn cơm tập thể vì bố không biết nấu cơm và thức ăn hơn nữa lại chỉ có một mình.Ở Yên bái bố trồng sắn nạo ra rồi phơi khô, mỗi lần về HN bố lại lỉnh kỉnh sắn khô, dứa mang về cho chúng tôi...Năm 1978 chiến tranh ở biên giới phía Nam, em tôi sau 3 tháng huấn luyện ở Ninh Bình lên tầu sang Cămpuchia, mẹ lo ...nhưng gan vẫn cười, chính vì cái sự chịu đựng một mình ấy mà mẹ mãi mãi ra đi ở tuổi 48 sau cơn đột quỵ.Bố sau mấy năm được ở với mẹ...lại một mình, ngày ấy tôi mới đi lấy chồng...bố hay đe chúng tôi"các con mà bố láo là bố đi lấy vợ khác cho mà biết thân" mới đầu tôi cứ tưởng thật, chỉ lo bố bị con mẹ nào nó lừa nhưng sau này tôi mới biết chẳng ai có thể thay thế được mẹ...khi tôi có con, hàng ngày chở xuống cho ông trông...Ngày con tôi tốt nghiệp, ông đã già và về hưu lâu lắm rồi, ông vẫn nghĩ như thế hệ ông ngày ấy..bạn bè giúp nhau... ông đôn đáo điện thoại nhờ người này người kia, tôi bực quá gắt với ông...ông nói " đến con cũng gắt với bố à.." cho đến bây giờ tôi vẫn không thôi ân hận.Năm nay - tròn mười năm ngày bố rời xa tôi mãi mãi...tôi không thể hiểu được tại sao lai có những người không yêu con gái mình? cố đi tìm một đứa con trai?
Tags: Ngay Cua Bo