BLOGS  
 
RSS
NHÀ THƠ TỐ HỮU
Ngày đăng 14/07/2013 21:10:58 bởi MinhCK

      Trong mỗi con người chúng ta ai cũng thuộc ít nhất một bài thơ, một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. Ông đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng, trong cuộc đời tôi. Giá như ông chỉ cứ làm thơ thôi thì tuyệt vời biết bao. Tuy vậy rất ít người biết những câu thơ này của ông. Trước khi lâm chung nhà thơ nổi tiếng của chúng ta đã viết mấy câu như thế này:


Xin vĩnh biệt đời yêu quí nhất

Còn mấy vần thơ một nắm tro

Thơ để bạn đời tro bón đất

Sống là cho và chết cũng là tro

 

Tags: THƠ



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 28 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Lê Sỹ Thiệp
15/01/2019 15:25:56
Xin tạm biệt cuộc đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ một nắm tro
Thơ gửi bạn đường, tro bón đất
Sống là cho mà chết cũng là cho

Tâm nguyện này nếu thực có trong Anh
Cô Gái sông Hương chắc đã thành “Tiên Nữ”
Cái “Ngày Mai” kia chắc đã thành Bất Tử
Chắc Đất Nước mình đã thành Sứ “Tây Thiên”

Giá câu thơ cuối đời Anh chỉ lối đi lên
Cho Đất Nước xóa Đói Nghèo Lệ thuộc
Sửa tất cả những sai lầm thuở trước
Như một lời “Di chúc”,
có hơn không?

Sao không giành cả hơi thơ cuối cùng
Truyền dẫn cháu con “Ngọn cờ Đổi Mới”
Sao lại nói những lời như tiếc nuối
Đồng Đất quê này đâu cần nắm Tro Anh
Lê Sỹ Thiệp


Từ: NghiPH
24/07/2013 08:12:10

Anh Khánh ơi: Nét chữ của nhà thơ Tố Hữu rất đẹp, rất thanh thoát



Từ: KhanhT
23/07/2013 23:12:51

 


But tích bài thơ được gọi là cuối cùng của Tố Hữu, in ở bìa cuối tập "Thơ Tố Hữu", NXB Văn học, quí III/2005, có ghi: (bài chính thức)


(hôm nay lên Trung tâm TT KH&CN tìm thấy ảnh chụp but tích bai thơ, copy post lên lun)



 



Từ: KhanhT
21/07/2013 23:26:29

 


Chỉ Tố Hưu hay Tố Hữu cũng có thêm 2 cái comm!


Nhưng tớ xin nói thêm là: cái triết lý "sống là cho và chết cũng là cho" không phải của TH, nó là triết lý "quân tử" của  nhà nho, tôi nghe từ thuở bé, mà trong bài thơ này ông chỉ nêu ra mà thôi, như là ông tâm đắc, ứng vào trường hợp này, nói về cái chết của Morrison chẳng hạn, cũng ứng nghiệm với ông khi ông bệnh nặng, thấy rõ ông sắp từ giã cõi đời (vì bài thơ được công bố, như tôi nhớ, chỉ 3-4 ngày trước khi ông mât, và bài có sửa lại mấy chữ đăng sau khi ông mất). Cũng như HaiNV "...hiểu, Tố Hữu đã viết bài này trong tình cảm xúc động đặc biệt sâu sắc thành thơ để nói thay lời Morrison và nắm tro anh để lại cho đời!". Và tôi vẫn còn một ý sau đó là: có thể nhà thơ "chơi chữ âm thanh" đó thôi, để cho ai muốn hiểu cách gì cũng được.


Bài thơ vẫn được lưu truyền trong cộng đồng như là "bài thơ cuối cùng" của TH, cho đến khi cuốn hồi ký mang tên “Giữ trong nguồn sáng” của bà Ann Welsh Morrison, xuất bản năm 2008 tại Mỹ viết về ông Morrison và chuyến thăm “để đời” của gia đình đến Việt Nam, trong đó bà đã ghi lại những cảm xúc về cuộc gặp với nhà thơ Tố Hữu: "... nhà thơ Tố Hữu rất xúc động. Ông lấy một trang giấy gấp tư trong túi ngực, trong đó ghi một bài thơ viết tay và đọc tặng gia đình Morrison. 
“Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ một nắm tro 
Thơ gửi bạn đường, tro gửi đất, 
Sống là cho và chết cũng là cho” (*)


(*) Bài thơ cuối cùng của nhà thơ Tố Hữu, Tuần báo Văn nghệ số 50 ngày 14-12-2002, năm nhà thơ qua đời. (Như vậy trong bài của ông Nguyễn Văn Huỳnh giới thiệu cuốn sách của Bà Morrison lấy bản in trên Tuần báo Văn nghệ:)


Nếu ai chưa đọc thông tin về cuốn hồi ký của bà Ann Welsh Morrison thì vẫn coi bài thơ trên là bài thơ cuối cùng của Tố Hữu, chăc thế.


 



Từ: NghiPH
21/07/2013 23:09:49

Đùa một chút thôi, bác Kỳ Minh ơi!



Từ: Guest Kỳ Minh
21/07/2013 19:51:25
Nói như bác Tổng thì còn có nhà thơ Tố Hưu nữa cơ à. Tôi chỉ biết Ông Tố Hữu thôi, còn đâu đó viết thiếu là chuyên thường tình mà. Ai đó thấy sai thì sửa hộ, thêm hộ dấu "ngã" vào tí nhé. Già rồi viết hay nhầm lắm.


Từ: ThongNV
20/07/2013 06:29:18

Cám ơn HaiNV.


Đúng là: Nếu không hiểu rõ ngọn ngành,thì cơm nguội lạnh chan canh thế nào?




Từ: KhanhT
16/07/2013 19:48:02

 


3Chai nhầm rồi. Nhìn vào cả 2 bản but tích thấy rõ là CHO rồi, không phải là TRO (xem ảnh mình comm trước, 14/07/2013 22:32:49). Và mình chỉ tán thêm (đoán) ý nhà thơ mà thôi, không liên quan gì đến hành vi ứng xử của bản thân ông ấy ở đời như thế nào cả, vốn là vấn đề còn chưa có nhìn nhận thống nhất trong cộng đồng cho đến nay, mà hậu sinh, it biết như mình thì đương nhiên không đủ khả năng bàn đến.


 



Từ: 3Chai
16/07/2013 19:16:07

Có thế chứ! Không có "vài dòng" của bác Nông Văn Dền thì bà con mình hiểu sai tiệt cả bài thơ hay.


 



Từ: HaiNV
16/07/2013 18:37:33

 


Tôi xin góp thêm vài dòng với các anh, chị, em:


Tố Hữu viết bài thơ này là để tặng vợ và các con của Morrison (người đã tự thiêu phản đối chiến tranh Việt Nam) khi họ sang thăm Việt Nam năm 1999 tức 3 năm trước khi Tố Hữu mất (năm 2002). Như vậy, không thể nói Tố Hữu viết bài này "trước khi lâm chung" như câu viết cuối ở trang Blog này của anh MinhCK, hay nêu "một triết lý sống ở đời" hoặc muốn được "hoá thân hoàn vũ" như nhận xét của anh KhanhT và "phê phán" của 3Chai... 


Theo tôi hiểu, Tố Hữu đã viết bài này trong tình cảm xúc động đặc biệt sâu sắc thành thơ để nói thay lời Morrison và nắm tro anh để lại cho đời!


Xem thêm bài viết về cuộc đón tiếp này và hoàn cảnh ra đời của bài thơ này (trước đó, anh NghịPH cũng đã nhắc đến sự kiện này trong còm của mình):


...Emily đọc thơ tặng ông Tố Hữu như một đứa cháu đọc thơ tặng người bác cao tuổi...Những lời thơ đã vượt qua cả lòng biết ơn.

Gửi ông Tố Hữu

Ở Việt Nam, 
Trong tro tàn và máu
Sau mấy ngày cha tôi đi xa
Có một bài thơ ông đã viết

Đối với nhiều người,
Bằng lời,
Từ nơi xa, 
Ông đã tạo nên biểu tượng 
của hy vọng và tương lai 
Emily!,
Ông đã giúp họ hiểu cha tôi 
Và yêu tôi.

Lúc nhỏ, một thời gian dài 
tôi không biết 
Có một bài thơ ông đã viết.

Ở Mỹ tôi như đứa trẻ 
lạ thường 
Với một quá khứ không 
ai biết, 
Ở Mỹ, nhiều người không 
hề thích 
Kể về tuổi thơ mình 
Nhất là về người cha đã chết. 

Đến tuổi 15 tôi mới biết 
Có một bài thơ ông đã viết. 

Nhận thơ, tôi muốn đọc ngay 
Nhưng kìm lại đến một nơi 
yên tĩnh 
Ngồi trên thảm cỏ non xanh,
Dưới bóng cây thông, giữa 
không gian yên bình 
Tôi mới đọc bài thơ, từng dòng 
từng chữ,
Và òa khóc không thể nào 
kìm giữ, 
Nước mắt cứ trào ra từ nơi 
trái tim mình

Bởi tôi hiểu 
Mình không phải lạ thường 
kỳ quặc 
Mà là con gái một con Người 
Được yêu thương, được gửi lại 
cho đời. 
Được trân trọng và được cùng 
chia sẻ.

Cảm ơn ông đã cho tôi 
khoảnh khắc 
Như chiếc lông chim lượn 
dưới vòm cây
Được thả mình trong êm dịu 
trời mây 
Được trút bỏ những muộn 
phiền quá khứ 

Cảm ơn ông đã viết một 
bài thơ 
Về tình yêu mà cha tôi để lại 
Từ đất nước ông xa xôi ngọt 
lành hoa trái 
Ông đem tình yêu gửi vào trái 
tim tôi. 


 


Nghe Emily đọc thơ tặng xong, nhà thơ Tố Hữu rất xúc động. Ông lấy một trang giấy gấp tư trong túi ngực, trong đó ghi một bài thơ viết tay và đọc tặng gia đình Morrison.

“Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ một nắm tro
Thơ gửi bạn đường, tro
gửi đất,
Sống là cho và chết cũng
là cho” (*)


 


Với giọng Huế trầm ấm, ông đọc bài thơ làm các bạn Mỹ và tất cả những người Việt Nam được dự buổi tiếp rất xúc động... 


http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2010/5/224921/


 


P.S. Còn trong suốt 3 năm cuối đời, nhà thơ Tố Hữu có viết thêm bài thơ nào nữa không? Câu hỏi xin để cho các nhà nghiên cứu lịch sử và văn học trả lời! 


 


 




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>