Thuở chăn trâu cắt cỏ, mấy anh em tôi đều thích nuôi chim. Chúng tôi nuôi đủ thứ: khướu, hoạ mi, vàng anh, chào mào, sáo sậu...Có một điều, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp những chú chim non đã lớn, đã biết bay, nhưng có vẻ mới rời tổ chưa lâu, còn khá yếu ớt, khi gặp mưa gió, bị ướt lút thút, trông rất tội nghiệp, nên mang chúng về nuôi. Hàng ngày, đi chăn trâu cắt cỏ, chúng tôi mang theo lồng chim, bắt cào cào, châu chấu, lấy các loại quả dại, hạt cây rừng...cho chúng ăn. Hình như, do được mang về nuôi từ bé trong tình huống chúng gặp nạn, nên thời gian về sau chúng rất quen và thân thiết với chúng tôi. Ở nhà, chúng tôi thường mở cửa lồng để chim tự do bay ra vườn, rồi bay quanh nhà, thích nhất mỗi khi chim sà vào lòng, đậu lên bàn tay mình. Tối đến, chúng lại tự bay về, tự chui vào lồng. Vì vậy, tuổi thơ của chúng tôi hầu như không bao giờ thiếu vắng tiếng chim trong rừng, ngoài vườn và cả trong ngôi nhà sàn thân yêu của mình. Thỉnh thoảng cũng có con chim bị lạc mất. Mỗi khi như vậy, chúng tôi thường khóc thút thít vì thương tiếc chim.
Trong rừng, trên ngọn và thân cây, ở các bui cây bên bờ ruộng, chúng tôi rất hay gặp tổ chim đủ loại. Mặc dù chúng tôi đều rất nghịch ngợm, nhưng không phải là lũ phá phách tổ chim. Chúng tôi thường thích thú quan sát mỗi khi có đôi chim tha cọng lá, cọng rơm, khoét thân cây khô làm tổ, chim mái nằm ấp trứng, rồi lũ chim non chào đời há mỏ lên trên mỗi khi chim bố hay chim mẹ mang mồi về mớm cho chúng. Có khi chúng tôi còn nghịch ngợm, trèo lên cây có tổ chim nhân lúc bố mẹ chúng bay đi tìm mồi, chìa tay cho các đôi mỏ bé xíu ấy há ra, đớp đớp lấy ngón tay mình...Rồi đến một ngày, trông lên tổ chim thấy tất cả trống vắng, chúng tôi biết là chim non đã lớn, đã bay đi sống cuộc đời tự lập...
Gia đình tôi rất đông con, chúng tôi như một lũ chim non ngóng chờ bố mẹ tìm kiếm thức ăn về nuôi cho khôn lớn từng ngày. Đến hôm nay, các chị em chúng tôi đều đã trường thành, hầu hết sống xa nơi tổ ấm bên bố mẹ ngày xưa...
Đôi mắt tôi bỗng nhoà đi, khi đọc được những bài viết mới đây về người học trò vừa đỗ thủ khoa Đại học Y Hà Nội cùng người em sinh đôi đỗ Đại học Bách khoa, biết rằng mẹ các em phải đi vặt lông vịt thuê, bố của các em thì hàng chục năm phải nằm vỉa hè, nằm cống, để mưu sinh, nuôi các con ăn học, thành người*.
Có một cái gì đó rất thiêng liêng, chung ở loài chim và loài người!
Hà Nội, một ngày thứ bảy, 8. 2013
* Những bài viết làm rơi nước mắt:
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Bo-thu-khoa-DH-Y-va-nhung-hinh-anh-se-mai-con-am-anh/312599 .gd
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Video-Bo-song-trong-cong-chap-nhan-bi-khinh-re-nuoi-4-con-h oc-DH/311710.gd