BLOGS  
 
RSS
Ve sầu
Ngày đăng 17/05/2011 03:52:52 bởi Chỉ biết cười trừ

Mấy hôm nay đi thể dục buổi sáng tôi vô cùng thú vị khi nghe tiếng ve sầu kêu vang tai. Đã lâu lắm rồi, nhất là từ khi chuyển vào Tp. HCM tôi không thấy những con ve kêu lúc hè về. Nhiều người rất khó chịu với tiếng ve kêu. Nhưng với tôi con ve rất gần gũi và thân mật.

Hồi nhỏ tôi sống trên đường Trần Hưng Đạo, con phố rộng và có nhiều cây to của Hà nội. Và mỗi khi hè về ve rất nhiều. Tụi trẻ con chúng tôi rất mê bắt ve để chơi. Có 3 cách bắt ve. Một là đào tổ ve dưới đất. Ve đẻ dưới đất, ve con sống trong tổ. Tổ ve bao giờ cũng có ít đất đùn lên, tôi nhìn là biết ngay. Bắt ve trong tổ chỉ được ve con, không có cánh và cũng không kêu được. Cách thứ hai là bắt lúc sáng sớm khi ve lột xác. Ve con chui từ tổ ở dưới đất lên cây và lột xác. Không hiểu sao loài ve chỉ lột xác quanh quẩn thân cây chứ không leo cao. Có thể lúc đó nó chưa đủ sức. Ở độ cao cách mặt đất quãng 1m nó là mồi ngon cho tụi trẻ con. Ve mới lột xác có mầu xanh rất đẹp, đôi cánh gần như trong suất. Xác ve sau khi lột rất mỏng và nhẹ, có mầu nâu. Nghe nói dùng để làm thuốc chữa bệnh được. Đôi lúc tôi cũng sưu tầm xác ve. Cách bắt ve thứ ba khó hơn, chỉ dành cho những đứa chơi ve chuyên nghiệp. Cần ít kếp (crep, cao su non màu vàng, trong trong) hòa trong xăng. Nó sẽ cho ra một loại keo dính dính. Dùng keo này vo thành viên nhỏ rồi đính vào đầu một cái sào nhọn. Sau khi đã tìm thấy con ve trên cây sẽ dùng chiếc sào có keo này để bắt ve: chạm đầu có keo vào cánh ve và cánh bị dính kếp nên ve không bay được.

Đến giờ nghĩ lại tôi không rõ con ve có gì hay mà hồi đó lại mê thế. Ve không biết làm trò, chỉ biết kêu. Sau khi bị bắt rất ít khi nó kêu. Có thể thời đó TV, games, internet chưa có, trẻ con chẳng còn gì để chơi.

Để kết thúc xin kể mẩu đối thoại giữa hai bố con một người quen:

- Bố ơi con ve là con gì?
- Đó là loài có cánh, đậu trên cây. Mỗi khi hè về là chúng kêu ran khắp
nơi. Khi nào nghe thấy ve kêu là bắt đầu nghỉ hè, khi nào ve hết kêu là
con phải đi học đấy.
- Thế tại sao đã hè rồi mà con chẳng nghe thấy ve kêu?
 - À, vì bắt đầu nghỉ hè con lại phải đi học thêm nên ve không kêu nữa...

Tags: Ve Sầu



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

16/06/2011 11:12:32

Hay, nhà thơ LiTM gọi là "nước ve"(!?)



Từ: ThoaNP
14/06/2011 00:01:17

@MoN: Rồi, chị đã xem ảnh hoa bằng lăng và phượng của Hà Nội từ tuần trước, cả ở Góc ảnh Hội mình và trên vnexpress nữa. Phượng thì trong Nam cũng vậy, nhưng bằng lăng trong Nam thì không đẹp bằng ở Hà Nội. Đến nỗi hồi mới vào Nam, nhiều lần phải tự hỏi "неужели" đây là bằng lăng, nhưng lá và kiểu hoa thì đúng rồi, chỉ có điều không đẹp bằng thôi.


Còn hoa ban tím trong này thì cũng đẹp lắm, trước đây chị đã rất thích hoa này mà không biết tên (dù chụp khá nhiều ảnh). Hai năm trước tình cờ thấy bài "Thiếu nữ Hà thành làm duyên với hoa ban tím" ở vnexpress mới biết tên hoa này. Nói chung cứ có  bài về cảnh, hoa, ... Hà Nội là chị lại đọc ngay.



Từ: LyTM
10/06/2011 16:36:37

Trưa nay đi thăm một người bạn đang nằm Bệnh viện giao thông gần Cầu giấy, ve kêu thì thôi rồi, ing cả tai. Hình như còn có những hạt hơi bay của nước ve nữa, sợ quá. Bệnh nhân khó ngủ vì ve sầu mất. Ở đây thì đúng là ve kêu đem đến sầu mất ngủ là chắc!



09/06/2011 18:05:25

@ThoaNP: Cho chị nhớ "quay quắt" Hà Nội nè. Đường Lý Thường Kiệt mùa này rực đỏ màu hoa phượng. Mấy "lão phượng" còn nở hoa đỏ cho bọn học trò mượn cớ yêu đương. Đường Kim Mã tím ngắt màu hoa Bằng Lăng.  (Xem album của Hội KGU: http://www.studentkgu.vn/gallery/main/abid_211/). Và đây nữa:


http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Chum-anh-Ha-Noi-mua-hoa-diep/20086/7350.datviet


Đường Trần Quốc Hoàn  rực rỡ hoa điệp vàng đầu hạ.


 



Từ: ThoaNP
07/06/2011 21:32:02

Ôi chị không ngờ. Nam Mai, vậy có phải Ba em trước cũng làm ở Báo Thống Nhất, Ba em tên gì vậy? Phải nhà em ở trên gác? Chị đoán vậy, vì tất cả các nhà khác hầu như đều có trẻ con trạc tuổi chị nên chị nhớ gần hết. Em nhỏ tuổi hơn nên chị không nhớ rõ. Chị chỉ nhớ cô chú trên gác có 2 con nhỏ, hình như 1 gái, 1 trai, và chị đoán đó là gia đình em. Hoặc có thể nhà em chuyển đến khi nhà chị đã chuyển đi (năm 1974). Chị em mình phải liên lạc lại với nhau vì việc này mới được.Thanh TX cùng nhà tập thể mình đấy, chắc em biết rõ, vì còn ở đến tận giờ.


@Die65nPT: Em ở nhà 70 thì chắc gần nhà chị Bình Phạm OB77. Chị nhớ không nhầm thì hình như nhà ba mẹ chị ấy ở 66 THĐ?



03/06/2011 13:01:08

@Chị Thoa: Hồi đó nhà em ở 70 Trần Hưng Đạo, gần đối diện ngõ Hạ hồi, giữa ngã ba với Dã Tượng và ngã tư Quang Trung. Nam Mai (Toán 82) cũng ở 59 Trần Hưng Đạo. chắc chị cũng biết.



Từ: ThoaNP
02/06/2011 00:02:03

Dù ở nhiều nơi khác vẫn có thể nghe thấy tiếng ve, nhưng với mình tiếng ve của Hà Nội gắn liền tuổi thơ nên khác hẳn. Cách đây cũng gần 20 năm một người trong này hỏi mình, sao yêu Hà Nội quá vậy? Mình trả lời ngay, như một phản xạ tư nhiên: vì đường phố, khung cảnh Hà Nội rất có hồn. Sau này ngẫm nghĩ kỹ mới thấy khung cảnh nơi đó có hồn chính vì nó gắn liền với tuổi thơ, tuổi trẻ của ta. Mình ở Sài Gòn gần 35 năm, mà chỉ mới vài năm gần đây mới bắt đầu cảm nhận tâm hồn của vài đường phố, dù mình rất yêu tính cách người phương Nam: bộc trực, thẳng thắn. Tình yêu của mình với cảnh vật Sài Gòn giống như cô gái lấy chồng nhưng chưa kịp biết yêu, chỉ sau bao nhiêu năm chung sống rồi không biết tình yêu đã đến tự bao giờ.


Diện ở quãng nào của đường Trần Hưng Đạo đấy, nhà mình trước đây ở 59 Trần Hưng Đạo (cùng nhà ba mẹ ThanhTX củ chuối của Hội KGU mình, gần ngã năm THĐ, Bà Triệu, Thợ nhuộm. Giữa nhà 59 THĐ và trụ sở TƯ Đoàn bên cạnh có 1 gốc cây già rất to (mình không biết là cây gì), gốc rễ sần sùi nổi nhiều u lớn. Tối tối lũ trẻ con chúng mình hay ngồi trên đó vừa bắt ve, dế, vừa tán chuyện và ngắm (và trêu) người xe qua lại. Ngày đó chỉ toàn xe đạp và người xe chưa đông như bây giờ. Giờ mỗi khi có dịp ra Hà Nội, dù bận mấy mình cũng phải đi qua đó để ngắm lại gốc cây này (dẫu rằng giờ không thấy nó quá vĩ đại, hoành tráng như cảm nhận thời xa xưa).



Từ: HuongNT
29/05/2011 12:04:15

 Cám ơn bài viết của Diện làm cho tôi lại nhớ đến thời cắp sách đi học đã qua từ rất lâu rồi. Ngày xưa tôi cũng hay đi bắt ve lắm vì đường nhà tôi toàn cây cổ thụ, tổ của lũ ve là ở dưới gốc cây mà. Xin đính chính là ve thường lột xác vào ban đêm. Chúng tôi cứ đi bắt những con ve non về cho đậu vào trong màn, sáng tinh mơ dậy thì thấy đã lột hết. Chỉ có ve đực mới kêu thôi. Bây giờ đang là giữa trưa mà tôi nghe thấy râm ran tiếng ve kêu...Câu chuyện kết bài của Diện làm các bậc cha mẹ chúng ta rất đáng để suy ngẫm. Bài thơ lục bát của em Lý rất hay!



Từ: LyTM
24/05/2011 22:56:49

Ve sầu rút ruột thành thơ,



Sầu đâu chẳng thấy, ngẩn ngơ nhiều người



đi tìm mãi tiếng ve rơi,



trong ai cũng một khoảng trời ve kêu,



Phượng đỏ rực mãi trời chiều,



Mong làm trò nhỏ chỉ yêu mùa hè!



 



Từ: 3Chai
20/05/2011 07:20:09

Ở các xứ công nghiệp bây giờ vào "pet shops", ngoài chó, mèo, thỏ, chuột, cá... ra bạn có thể mua cả tổ kiến nhỏ đem về nuôi. Nhưng dế và ve thì mình chưa thấy. 


Trẻ nhỏ thời nay đang ngày càng bị tách rời khỏi thiên nhiên. Có thể đó là nguyên nhân của nhiều vấn nạn, kể cả những vấn đề y tế như các bệnh hen xuyễn, dị ứng...


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>