BLOGS  
 
RSS
STAR OF THE WEEK
Ngày đăng 28/05/2011 17:33:43 bởi NhuanNT

 

NGÔI SAO CỦA TUẦN

Khi chuẩn bị đi Brisbane, “ăn theo” hội nghị KH của 3chai, tôi được giới thiệu với một cặp vợ chồng trẻ mới định cư ở đây được 4 năm. Gia đình nhỏ ấy có một  con trai khoảng  6-7 tuổi, tên Vũ Nguyễn.

Chúng tôi được C (tên người chồng )  đón đến nhà chơi ngay buổi tối hôm đầu tiên. H (vợ ) thì đi làm ở nhà hàng tối muộn mới về nên ông bố chở cháu trên xe. Cháu cũng chỉ chào lí nhí khi được nhắc nhở, như mọi đứa trẻ con Việt được muôi ở đất này, chúng ít nói, ít tự động chào hỏi bằng tiếng Việt.

Tôi ra sức làm quen, đề nghị chụp ảnh cháu với những đồ chơi, nhưng cu cậu chỉ đòi tôi chụp ảnh con thú bông được ôm khư khư mà không giải thích gì. Tôi đoán, tiếng Việt của cháu không đủ cho cháu diễn tả ý mình. Nhưng tại sao cả đống đồ chơi, từ mô hình máy bay như máy bay xịn đến những bộ legos đồ sộ mà cháu có vẻ khá hững hờ?

Sáng hôm sau, chúng tôi được cùng cha mẹ cháu và cháu đi chợ trời, từ nhà ra chợ chỉ cần đi bộ.  Cháu đi theo và cứ ôm chặt con thú bông ngộ nghĩnh đó. Tôi hỏi lý do thì mẹ cháu lại quay sang cháu ” Con kể cho bà nghe đi nào, con kể như con nói với mẹ vậy” nhưng cháu chỉ lắc đầu. Mẹ cháu kể : tuần vừa rồi cháu là STAR OF THE WEEK. Một lớp học có khoảng 25 cháu từ nhiều nước đến. Chỉ có 3 bạn người VN, trong đó Vũ là nhỏ nhất lớp.  Hàng tuần cô giáo chọn một bạn nổi bật nhất trong lớp và gọi là STAR OF THE WEEK. Bạn đó phải học giỏi, ngoan và làm nhiều vệc tốt nhất trong tuần. Con thú bông đó là phần thưởng luân lưu cho STAR nhưng chỉ được giữ qua weekend , sáng thứ 2 phải trả lại cho cô giáo để tuần sau STAR OF THE WEEK tiếp theo lại được nhận phần thưởng luân lưu đó.

Tôi thấy rưng rưng khi cháu ôm khư khư  con thú bông nhỏ với  cách yêu thương và quí trọng; con thú nhỏ mà một đứa con trai nghịch ngợm và thông minh như cháu ít khi chơi. Tôi đoán, đó là cách  cháu yêu phần thưởng quí giá của cô giáo công nhận những cố gắng thực sự của mình trong tuần qua. Thật là hãnh diện. Lòng tự tin và tình yêu thương sẽ từ những hành động nhỏ ấy mà ra. Có lẽ đó là  một cách giáo dục hiệu quả. Mẹ cháu kể, việc gì cháu cũng muốn làm tốt nhất. Bé nhỏ nhất mà chạy nhanh nhất lớp ( tôi nghĩ bọn úc con béo ục ịch khó mà theo kịp cháu ), chơi mọi môn thể thao dạy trong trường rất nhiệt tình, thích giúp bạn và học rất giỏi, chăm chỉ và gọn gàng.

Chúng tôi còn đi chơi ở Roma Street Park, lúc nào cháu cũng đòi chụp ảnh với con thú bông này.  Xin đưa một số ảnh của cháu hôm đó cho các bạn cùng chia vui với cháu. Tôi cũng rất vui vì đã may mắn gặp được bố mẹ cháu và cháu, cậu con trai nhỏ mà tôi mới làm quen và  rất yêu quí.

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: LanTT
03/06/2011 09:16:24

Chẳng biết đến bao giờ giáo dục mầm non của VN mới được như vậy. Cứ đi ra đường là biết giáo dục của VN ra sao. Đúng là phần thưởng này đối với trẻ em ở thành phố của VN cũng "bình thường" nhưng hiệu quả giáo dục thì thật to lớn. Chúc bà nội Nở  luôn xinh đẹp và hạnh phúc và viết nhiều bài trên KGU..


@Lí ơi, khâm phục thật, xuất khẩu thành những bài thơ rât hay



30/05/2011 03:04:10

Phần thưởng tuy nhỏ nhưng phải phấn đấu mới có được và cái quan trọng là duy nhất.


Cái cách thức mà em trân trọng phần thưởng đạt hiệu quả giáo dục hơn cách thức em đạt được nó.


Các câu chuyện của chị Nhuận viết giản dị, đời thường nhưng nhân văn sâu sắc.



Từ: LyTM
29/05/2011 22:09:03

Nơi xa xôi cháu vẫn là bé Việt,


Mắt tròn đen, răng sún, mải miết cười,


thật thú vị, trái đất này quá nhỏ,


mọi phương trời đâu cũng ngỡ xóm quê,


Này mắt, này da, này là cái mũi,


Của ông bà, do thương nhớ sinh ra,


Chúc bé lớn với niềm tin nhân loại,


gần nhau hơn, như nội ngoại một nhà!


Em chào chị Nhuận và anh Hải, nhìn vườn hoa chị chụp thấy như cả một khoảng trời hoa rực rỡ sắc tím, bừng giấc để vươn lên với nắng. Không khí và thiên nhiên của Úc quá đẹp và sạch. Bao giờ Việt nam có được môi trường như thế. Chị có vẻ là một nhiếp ảnh gia đại tài đấy!


Em rất sợ thấy mọi người lúc nào cũng phải dạy con đứng số một, vì vậy chẳng muốn thua ai. Dạy nguyên thủ quốc gia chứ chả phải dạy một đứa trẻ, dám chấp nhận thua và thắng. Em chúc anh chị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, em Lý


 


 



Từ: NhuanNT
29/05/2011 19:38:15

'Cô bé' trẻ nhất hội ơi, rất vui vì những quan tâm đến giáo dục của em, đúng là xả hội sẽ văn minh hơn nếu mỗi người chúng ta cùng góp sức như em nói. Hy vọng sẽ được đón em ở Adelaide trong một ngày không xa. Nhớ báo trước nhé !



Từ: NgocNT
28/05/2011 20:14:02

Đúng là cách dạy của Tây nói chung còn khác Ta lắm! Nhưng em tin nhiều người Việt Nam hiện nay cũng nhận thức được điều đó và đang hướng tới những gì tốt đẹp hơn. Có hôm đón con, em đang nói chuyện với bà một bé khác- là giáo viên Giảng Võ đã nghỉ hưu. Con em chạy ra mách: Mẹ ơi, mấy bạn kia làm roi bánh của con! Tức quá! Em quay ra bảo: Con bình tĩnh đi! Rơi là do con cầm không chặt thôi! Lần sau con rút kinh nghiệm, cầm chặt vào và nhớ tránh đừng để các bạn xô vào nhé! Con trai em không tìm được sự "ủng hộ" lúc đó nên không vòi vĩnh nữa, chạy đi chơi, cũng không khóc. Bà giáo nói với em: cháu dạy thế là đúng rồi! Xã hội sẽ văn minh hơn nếu như mỗi người chúng ta cùng góp sức chị nhỉ!


Em đã có dịp sang Canbera, Brisbane,.. nhưng chưa được gặp anh chị. Nếu có dịp lần sau sang em sẽ liên hệ nhé!


Em chưa được gặp anh chị nhưng đọc những gì anh chị góp vui cùng Hội thì cũng vẫn cảm nhận thấy là người cùng Hội nên có một vài suy nghĩ vậy!