Lần đầu chủ nhiệm lớp năm, cô Thompson đã chót nói dối. Như hầu hết các giáo viên khác, nhìn đám học trò ngồi dưới và nói, cô yêu tất cả các em như nhau. Nhưng đó là điều không thể, vì ngay hàng đầu là cậu trò tên là Teddy đang nhấp nhổm.
Cô Thompson đã quan sát Teddy từ năm ngoái và biết là cậu không hay chơi cùng với các bạn khác, quần áo bẩn thỉu, rất hay tìm cách đi vệ sinh. Cô cho rằng, Teddy là học sinh cá biệt, và đã đánh dấu đỏ tên em trong danh sách lớp để lưu ý.
Theo yêu cầu của công việc chủ nhiệm, cô Thompson phải duyệt các hồ sơ học bạ của từng học sinh. Cô để Teddy tới tận cuối mới xem, nhưng nhìn trang hồ sơ đầu tiên, cô đã ngạc nhiên.
Cô giáo lớp 1 phê “Teddy là đứa trẻ sáng dạ và thích vui cười. Em làm bài rất sạch sẽ và là học sinh ngoan. Teddy luôn là nguồn vui với các bạn”
Thầy lớp hai phê “Teddy là một học sinh tuyệt vời, được các bạn yêu mến, nhưng em gặp khó khăn khi mẹ em bị ốm thập tử nhất sinh, cuộc sống ở nhà chắc phải kinh khủng”
Cô giáo lớp 3 phê “Mẹ Teddy mất đã ảnh hưởng nặng tới em. Em đã cố gắng hết mình, nhưng cha em hình như chẳng quan tâm, và cuộc đời em tại nhà bắt đầu bị ảnh hưởng vì một số thứ đáng lẽ phải được bố giải quyết thỏa đáng”
Thầy lớp 4 ghi như sau “Teddy đã bỏ học và chẳng quan tâm đến trường lớp. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ trong lớp”
Đọc xong hồ sơ, cô nhận ra vấn đề của Teddy là từ đâu và tự cảm thấy xấu hổ. Cô càng ngượng hơn khi học trò mang quà Chrismas đến lớp, gói trong nhưng túi quà đẹp, có ruy băng quấn xinh xinh, trừTeddy. Món quà của cậu gói trong giấy nâu nhầu nát lấy từ cửa hàng thực phẩm.
Cô Thompson nén lòng, mở gói quà trước lớp. Một số cười khi thấy cái vòng đeo cổ rẻ tiền đã bị mất mấy viên đá và lọ xịt nước hoa chỉ còn một góc. Cô liền ngắt các em đang cười bằng cách giải thích vòng đeo đẹp như thế nào và còn thử xịt nước hoa lên cánh tay.
Hôm đó, Teddy đã ở lại đến cuối và nói “Thưa cô, hôm nay cô có mùi nước hoa giống mẹ em đã dùng”. Sau khi học sinh về hết, cô Thompson ngồi một mình và lặng lẽ khóc cả giờ đồng hồ. Từ hôm đó, cô Thompson bỏ dạy đọc, viết, toán và các môn khác như thường lệ mà bắt đầu dạy học trò cá biệt nên người.
Cô chú ý đặc biệt đến Teddy. Khi có cô cùng ngồi học, hình như trí nhớ của em sống động khác thường. Càng được động viên, em càng trả lời nhanh hơn. Cuối năm, Teddy trở thành một trong những học sinh thông minh nhất trong lớp. Ngoài miệng vẫn nói dối , cô yêu tất cả các em như nhau, nhưng có lẽ Teddy là trò cô cưng nhất.
Một năm sau, cô nhận được tờ giấy của Teddy nhắn, cô là người giáo viên tuyệt vời nhất trong đời.
Sáu năm sau, cô lại nhận được một cái thư viết rằng, Teddy đã tốt nghiệp trung học, đứng thứ hai trong lớp, và cô vẫn là cô giáo tốt nhất em từng gặp.
Bốn năm sau, cô lại nhận một thư khác, dù mọi thứ khó khăn hơn, Teddy vẫn theo học, cố gắng, và sắp sửa tốt nghiệp với điểm cao nhất. Teddy nhắc lại, cô giáo vẫn là người tuyệt với nhất.
Và bốn năm tiếp theo lại một thư khác đến. Lần này, Teddy thông báo đã có bằng đại học và tiếp tục học, dù thư lại nhắc, cô giáo vẫn là người dạy tốt nhất. Ở dưới ký, Bác sỹ Theodore F. Stollard.
Câu chuyện không kết thúc ở đây. Mùa xuân năm ấy có một bức thư khác gửi tới. Teddy thông báo là gặp một cô gái và quyết định cưới. Vì cha cậu mất cách đó vài năm, Teddy muốn cô Thompson đóng vai bà mẹ của chú rể.
Bạn đọc có thể đoán, tất nhiên là cô Thompson đồng ý. Cô đeo vòng trang sức với mấy hạt đá bị mất, và xịt chút nước hoa để Teddy nhớ về người mẹ của mình.
Lần đó, cô Thompson ôm Teddy thân ái, còn cậu thì thầm vào tai cô “Cảm ơn cô Thompson đã giúp em. Cảm ơn cô đã mang lại cho em cảm giác là người có ích và vì thế em có thể làm nên điều khác biệt”
Cô Thompson nghẹn ngào “Teddy, em đã nhầm. Em chính là người dạy cô làm thế nào tạo nên sự khác biệt. Cô chưa biết đứng trên giảng đường cho đến khi gặp em năm ấy”.
Tags: CucNT