BLOGS  
 
RSS
Lắng đọng trong tôi ký ức thời gian
Ngày đăng 08/04/2015 10:54:19 bởi NghiPH

Tôi về thăm quê giữa mùa hoa gạo rụng đỏ lối đi.  Lúa đang thì con gái. Bèo tấm xanh mầu lá mạ. Dãy núi Nương Sơn nhuốm mầu xanh xám mang theo ký ức của biết bao tháng năm.

Sau khi đi tảo mộ về, mấy chị em ngồi kể chuyện xưa. Có bao nhiêu là chuyện. Chuyện thầy đi cầy, cu Nghị đi đón trâu. Có hôm cu Nghị bị thầy mắng, trèo lên chuồng trâu trốn làm cả nhà đi tìm khắp nơi không thấy.

Có dạo hợp tác xã Liên Thành theo chỉ đạo của huyện dấy lên phong trào nuôi bèo hoa dâu. Suốt ngày dân làng ở ruộng chăm bèo. Bèo hoa dâu tốt hơn phân đạm. Bèo này còn có thể làm bánh để ăn. Rồi cấy lúa theo cách mới, không được cấy lung tung nữa, khi cấy phải giăng dây thẳng hàng.

Ôi, nhớ cái hồi mấy ông ở phòng nông nghiệp huyện về hướng dẫn dùng cái cào cỏ cải tiến. Nó nặng như cái cùm. Chú cán bộ ở huyện về hướng dẫn đẩy tiến hai, lùi một. Đẩy được một đoạn ngắn, chú thở không ra hơi.

À, dạo đó huyện ta có đội chiếu bóng số bốn mốt. Chú Sản đưa phim về chiếu ở chợ hay thế. Bọn trẻ con cứ luôn miệng bình luận: Quân nó kìa, không, không phải, quân ta đấy chứ!

Xã ta có đội văn nghệ.  Ông Lê Chản làm đạo diễn các vở chèo Lưu Bình- Dương Lễ, Quan âm thị kính và kịch Nổi gió hay ra phết. Các chị nông dân như chị Hạnh, chị Ái hát chèo nghe mê ly.

Thế có nhớ, xã ta có đội dân quân gác trên đỉnh Mỏm Nàng để báo động phòng không cho dân chui vào hầm khi máy bay Mỹ đến không? Tiểu đội dân quân đón lõng ở núi Nương Sơn phía Động Thiên Tôn bắn rơi một náy bay khi chúng bỏ bom khu kho của quân đội. Hình như được thưởng một con bò, đúng không nhỉ?

Ôi giờ ôi, có ai nhớ cơn bão C không? Bão to quá! Hồi đó các nhà đều lợp mái rạ, bị tốc hết. Nhà bà Sảnh đầu xóm bị đổ đấy! Cây nhãn tiến bên đình bị gẫy hai cành to. Bão vào mùa nhãn chín. Kệ bão, trẻ con ra đình nhặt nhãn rất đông.

   Toàn kể chuyện đâu đâu, không ai nhớ chuyện thầy mẹ à. Thầy hút thuốc lào bằng cái điếu bát và điếu cầy. Khi xưa còn nhiều đỉa nên khi đi cầy thầy phải đem theo ống vôi. Thầy khai hoang ở khắp nơi để trồng cây thuốc lào.

    Mẹ thì hay làm đủ các loại bánh. Bánh mật, bánh gai, bánh tẻ... Những hôm trời mưa, không đi làm đồng mẹ hay làm bánh đúc. Bánh đúc ăn với rún đá (rêu đá) tuyệt cú mèo. Rồi món ngào khoai nước (bồng khoai nước) nấu mẻ nữa. Ngon lành, mát bổ. 

- Các ông, các bà ngồi kể chuyện ngày xưa đấy à! Xin mời các ông, các bà xơi cơm. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện tiếp!

- Hôm nay thầy mẹ về xơi cơm với cả nhà đấy! Nhớ hái cho thầy một nắm rau thơm!

Lời mời, tiếng đáp râm ran. Lắng đọng trong tôi ký ức thời gian!



 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: NghiPH
27/04/2015 15:42:20

 


 


Chị ThoaNP: Rêu đá (rún đá) là rêu hình thành trong các hốc đá tai mèo. Đây là một loài thực vật, một loài rêu hình thành sau mưa, hình dạng của nó gần giống với mộc nhĩ nhưng mềm hơn rất nhiều. Sau cơn mưa người dân đem giỏ đi lấy rêu đá về luộc ăn với bánh đúc. Ăn rêu đá cảm giác mát, lành, bổ.


Sau mưa, núi đá rất trơn. Đã có người ngã núi khi đi lấy rêu đá. Bây giờ người ta không đi lấy rêu đá nữa. 


 


 


 


 



Từ: ThoaNP
27/04/2015 00:45:39

@Anh Nghị: Bánh đúc ăn với rêu đá là sao? Rêu đá làm như thế nào để ăn? mình thường ăn bánh đúc (nếu có lạc càng ngon) chấm tương. Rêu đá cũng sẽ làm thành 1 loại nước chấm bánh đúc à?



Từ: Guest Hoàng thị Kim Quế
26/04/2015 18:13:58
Chà,nhà luật học mà tâm hồn lãng mạn, yêu văn thơ
nhưng âu cũng là sự phù hợp bởi pháp luật đích thực chính là pháp luật vì con người, rất con người...


Quế, Khoa Luật ĐHQG HN chia sẻ nhân chuyến lang thang trên internet


Từ: TungDX
12/04/2015 13:34:06

Kỷ niệm càng đọng càng đầy


Thời gian kiểm chứng độ dày ưu tư


Tiến thân - lắng lại tuổi thơ


Lòng xôn xao động chốn xưa tìm về



Từ: Guest DG
12/04/2015 13:03:53
Quê anh NghiPH đẹp quá, thảo nào ký ức lắng rồi tràn trề