![](../../../file/pic/gallery/4468_view.jpg)
Cụ Ngô Đức Kế nhà cháu cùng với Cụ Huỳnh Thúc Kháng vì ghét Phạm Quỳnh quá mà đả phá oan cả Nguyễn Du, đã có lúc thái quá, các Cụ cho rằng: Truyện Kiều là “dâm thư”.
Thôi thì, ấy là do thời các cụ nó thế. Hậu sinh MoN nhà cháu chẳng dám bàn, nay đọc lại theo lát cắt “lãng đãng” (lời Tổng Nghị), nhặt nhạnh được vài ý lạ, xin hầu các Bác (Số thứ tự câu thơ tiên đoán thời gian của sự kiện!):
Mỗi câu thơ như vận vào đời tác giả:
Năm 1765: Từ khi ra đời, Nguyễn Du đã chuốc lấy oan nghiệt, như mắc nợ từ kiếp trước:
1765. Đã đành túc trái tiền oan
Năm 1775: Cha mất, Nguyễn Du 10 tuổi, bắt đầu cuộc sống cơ cực, phải ở nhờ nhà người anh cùng cha khác mẹ, gian khổ đủ điều:
1775. Sớm khuya khăn mặt, lược đầu
Phận con hầu, giữ con hầu dám sai.
Năm 1820: Nguyễn Du mất trên giường bệnh vì ốm nặng. Ông coi mình như một kiếp tằm phải trả nợ "con tằm đến thác vẫn còn vương tơ" .
1820. Ruột tằm đòi đoạn như tơ rối bời.
Câu thơ thứ 1954 trong Truyện Kiều là “Cắn răng bẻ một chữ đồng làm hai”, ứng với năm 1954, hiệp định Giơnevơ giữa ta và Pháp ký kết, nước ta tạm thời phải chia đôi. Thiết tưởng, không từ nào hợp hơn với tâm trạng dân tộc ta lúc đó “cắn răng” hy vọng hai năm sau sẽ tổng tuyển cử.
MoN em lọ mọ xem có gì về Hội ta không thì kỳ lạ thay: Có hai câu đã tiên đoán anh Ngọc làm TBT WebKGU vào ngày 23/8.
8/23: Mừng thầm “Cờ đã đến tay,
Càng nhìn vẻ NGỌC càng say khúc vàng”
Cứ theo đó mà suy đoán thì không chỉ Hội ta mà WebKGU dưới sự dẫn dắt của anh Ngọc sẽ còn phát triển dài dài. (Say – đam mê, nhiều người tham gia; khúc vàng: văn chương đang lên giá, phát triển). Cụ Nguyễn Du đã tiên đoán điều này từ mấy trăm năm trước!
Hihi, góp vui mấy ngày nghỉ hầu các Bác…