LẦN ĐẦU ĐẾN VỊNH HẠ LONG
Nghe tuyên truyền nhiều trên tivi về hạn cuối bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên mới của Thế Giới, nên tôi dự kiến Chủ Nhật, cả nhà đông đủ sẽ bình chọn cho Vịnh và làm tôi nhớ lại lần đầu đến vịnh Hạ Long cách đây nhiều năm.
![](http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcCjCiUVaYa6_zKlgurUQI-Es8wOnUiS82a5wIuQnYD08ANzOCHA)
Hè năm 1963, Bố Mẹ cho ba anh em chúng tôi đi vịnh Hạ Long, cùng với nhiều gia đình khác. Tất nhiên là háo hức lắm vì lần đầu được đi biển, chứ lúc đó cũng chưa biết nhiều về Hạ Long nổi tiếng. Sáng, xuất phát từ Hà Nội, trưa ăn cơm ở Hải Phòng; Rồi qua phà Bính, Quảng Yên đến bến phà Rừng. Ở đây phải chờ đến gần 1 tiếng mới có phà. Lần đầu tiên thấy cửa sông, sao rộng thế, bờ bên kia chỉ thấy lờ mờ. Khi phà chạy, sóng đánh mạnh gió thổi ù ù tung bọt nước khắp phà. Từ Quảng Yên trở đi đường nhỏ gồ ghề, xe chạy mãi quá chiều mới đến Bãi Cháy. Bây giờ từ Hà Nội theo đường 18 đến Bãi Cháy mất không quá 3 tiếng.
Chúng tôi được ở khu nhà trên núi sát đường, bên kia đường là bãi biển. Tối đó, ăn cơm xong chúng tôi đến chơi với các bạn đi cùng chuyến và rủ nhau lên ban công xem biển. Trời tối, nhìn ra biển thấy nhiều ngọn đèn sáng trắng, lũ trẻ cãi nhau sau người lớn phân giải mới biết đó là đèn của thuyền câu mực, còn xa hơn chỉ thấy khối màu tối sẫm. Tiếng sóng ì ầm nho nhỏ , tiếng lá thông reo vi vu tạo nên âm thanh khác lạ mà giờ tôi mới được nghe. Chúng tôi bị lùa đi ngủ sớm. Có lẽ vì đi đường mệt, không khí biển trong lành mát mẻ nên chúng tôi ngủ một mạch đến khi bị đánh thức thì trời đã sáng lắm.
Mở cửa sổ nhìn ra, tôi ngỡ ngàng vì những hòn đảo san sát nhấp nhô vượt cả tầm mắt, gần bờ nổi trên mặt nước xanh ngắt là những cánh buồm nâu rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Sáng đó cả đám trẻ ào xuống biển vùng vẫy. Lần đầu tiên tôi được dẫm lên cát biển trắng vàng và nhiều viên đá nhỏ nhẵn nhụi, được nếm nước biển mằn mặn chan chat. Buổi sáng vùng bãi tắm nhiều sứa, phần lớn chúng nhỏ như cái trôn bát, cũng có số lớn hơn một chút. Toàn thân chúng trong suốt. Tôi lặn xuống để nhìn cho rõ những cái dải dưới bụng chúng uyển chuyển và bơi đi chậm chạp; sau đó tôi dùng tay đẩy nước để chúng bơi nhanh hơn; cuối cùng muốn đưa chúng lên khỏi mặt nước để nhìn cho rõ, thế là vụm hai bàn tay lùa xuống dưới con sứa nhấc lên, chưa lên khỏi mặt nước hai bàn tay nhói buốt, vội thả ra và chạy lên bờ.Hai tay nóng ran ngứa kinh khủng. Biết là bị sứa đốt, mấy chú chạy lên sát đường vặt nắm lá nhai nát rồi chà lên hai bàn tay tôi. Thật hiệu nghiệm, thấy đỡ rát và đỡ ngứa . Mấy lần tắm sau, tôi đều tránh xa đám sứa. Một điều thú vị nữa là sau tắm biển, chúng tôi hay rủ nhau ra đồi cạnh nhà hái sim. Vừa hái vừa ăn, lúc về đứa nào cũng mang theo một túi đầy sim và cái lưỡi tím ngắt. Bây giờ nhà mọc san sát, muốn hái sim chắc phải đi xa lắm ?
![](http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTx6jcoYie-K_PoY9VmzoLBqS9gwamxkIdx6J7Py0kz4X0SbJcjpw)
Hôm sau chúng tôi được đưa đi thăm vịnh bằng ca nô. Lúc đó bến đậu cho thuyền còn rất nhỏ có lẽ vẫn ở vị trí hiện nay. Đầu tiên chúng tôi được đến đảo Tuần Châu, đảo đất duy nhất của vịnh. Chúng tôi lên đảo để xem nhà Bác Hồ ở khi Bác đưa nhà du hành vũ trụ Liên Xô, anh hùng lao động Việt Nam TiTốp thăm vịnh Hạ Long năm 1962. Đây là nhà bát giác trông ngoài đơn sơ, nhưng vườn hoa quanh nhà thì rất đẹp. Năm 2005, quay lại thấy Tuần Châu khác hẳn, có đường ô tô chạy thẳng ra đảo, biệt thự, cao ốc, nhà hàng mọc lên san sát rồi công viên nhạc nước, sân golf phục vụ du khách, tôi có hỏi về nhà khách của Bác trên đảo mới biết vẫn còn, nay là bảo tàng Hồ Chí Minh.
Chúng tôi đi tiếp ra vịnh để xem các đảo. Lên hang đầu gỗ rộng thênh thang, điện yếu nên người hướng dẫn phải dùng cả đèn pin để chỉ các cột đá, nhũ đá các hình thù kỳ lạ. Về sự kỳ thú thì hang Đầu Gỗ thua xa các hang động phát hiện sau này như động Thiên cung, động sửng sốt, động Tam Cung.. nhưng hang Đầu Gỗ thì vẫn in đậm trong tôi. Chúng tôi tiếp tục đi đến hang Luồn, qua hòn Trống Mái, hòn lư hương, rồi đảo khỉ, đảo TiTốp...liệt kê ra đây thôi, chứ thêm lời bình, lời tả sẽ làm xấu các kỳ quan. Buổi chiều khi mặt trời sắp lặn tôi nhìn ra vịnh tìm lại những nơi mình đã qua, lại thấy những cánh buồm nâu quay về bến, bầu trời trùm ánh vàng lên đảo, lên thuyền và in hình chúng xuống nước đep lạ thường.
Các ACE ít nhất cũng 1 lần đến vịnh Hạ Long và chắc chắn có nhiều kỷ niệm và những cảm xúc về thiên nhiên kỳ thú ở đây. Lần đầu đến Hạ Long tôi thích nhất được ngắm Vịnh lúc bình minh và hoàng hôn và hai lần quay lại năm 2005 và 2007 xác nhận cảm giác ban đầu là đúng: Vịnh Hạ Long thật huyền ảo lung linh dưới bình minh và ráng chiều hoàng hôn.
![](http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2-4U-pC1UcaFFTAVO9Tq8f81Wu_7J5vUbH_DpujIvpsL8EsoZ)
Có dịp quay lại, nhất định tôi phải bay vòng quanh Vịnh, ngắm nhìn toàn cảnh 1969 hòn đảo trải trên 1.553 km2 để thấy hết cái kỳ vỹ của vịnh Hạ Long - 1 trong 7 KỲ QUAN THIÊN NHIÊN MỚI CỦA THẾ GIỚI.
ACE hãy bình chọn cho Vịnh Hạ Long của chúng ta!