Trước khi nói về việc chuyển các trường đại học ở Hà Nội từ nội thành ra ngoại thành, tôi muốn nói về tình trạng chật chội, bí bức của các trường hiện nay và nguyên nhân của tình trạng này.
Đã có thời kỳ các trường đại học ở Hà Nội như: Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Tổng hợp… có diện tích khá lớn, không gian thoáng đãng. Thế rồi, các nhà trường xây khu tập thể cho giáo viên, cán bộ, viên chức của nhà trường ngay trong khuôn viên của trường. Các thầy cô giáo được phân nhà dần dần lấn chiếm ra không gian chung.
Trong các trường mọc lên những trụ sở của những cơ quan mới. Trong khuôn viên của Trường Bách khoa có Viện Đại học Mở. Trường Đại học Tổng hợp chia đôi thành hai trường: Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (chẳng biết ai đã sinh ra cái ý tưởng không giống nước nào trên thế giới này?).
Khuôn viên các trường càng trở nên chật chội. Vườn hoa, sân chơi càng ngày càng bị thu nhỏ. Không gian kiến trúc bị chia xẻ, băm nát ra. Các mảnh cây xanh càng ngày càng hiếm. Có thể nói, ở Hà Nội không có trường Đại học nào có không gian kiến trúc xứng đáng với một trường đại học. Điều này thật là xấu hổ ở một Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Lỗi ở đâu? Lỗi tại ai? Tại Chính phủ, tại chính quyền Hà Nội không có quy hoạch phù hợp các trường đại học. Không dành đất cho quy hoạch, xây nhà ở cho giáo viên ở khu vực khác (thường có tình huống xảy ra: Các sinh viên từ các tầng nhà cao tầng ở ký túc xá nhìn xuống thấy các thầy cô đang ở trong các căn phòng nhà cấp 4 với diện tích 9-12 m2 ở phía dưới).
Ta cứ nói: Nhà nước này quan tâm đến đào tạo đại học. Nhưng cần thể hiện ở những công việc cụ thể thì không thấy.
Lãnh đạo các trường và lãnh đạo Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp trước kia và Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay chắc phải lo quá nhiều việc nên quên một việc quan trọng là lo chỗ ở cho giáo viên và sinh viên. Họ không quyết liệt trong việc yêu cầu Nhà nước này dành đất quy hoạch nơi học, chỗ ở cho giáo viên, sinh viên. Trong những năm bao cấp, giáo viên không thể lo được nhà thì Nhà nước phải lo.
Không biết bao giờ các trường đại học của ta mới đạt được mong ước của thầy và trò: Trường ra trường, lớp ra lớp!