Жизнь глазами домохозяйки: Курилы надо отдавать
Tác giả: Yulya Kalinina
Nguồn: newsland.ru và mk.ru
Kichbu post on thứ tư, 23.03.2011
.
Nên trả lại cho Nhật Bản các đảo Kurils. Trả ngay bây giờ - lấy và trả. Trả không và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Không phải bởi vì rằng người Nhật Bản có quyền đối với các đảo này, và chúng ta thuộc dạng bị áp lực hay là chúng muốn kiếm cho mình những món lợi nào đó bằng cách như thế. Không, cần phải trả các đảo này không kèm theo bất kỳ ẩn ý nào – chỉ đơn giản bày tỏ sự đồng cảm. Để dù chỉ một chút động viên an ủi họ. Dù làm dịu, xoa dịu nỗi đau đã giáng xuống đầu họ thế nào đó.
Nhưng vì động đất và sóng thần, tất cả đã thay đổi. Bên cạnh biến cố bi thảm (apocalypse) các lợi ích quốc gia hóa ra nhỏ nhặt đến mức rằng thậm chí nhắc đến chúng thật xấu hỗ. Và tôi thương những người Nhật Bản đến chảy nước mắt. Tất cả sự phong lưu của họ trong chớp mắt vỡ tan như đĩa lót chén đã rơi xuồng nền nhà. Hơn mười nghìn người thiệt mạng, và không thể tính được chính xác là bao nhiêu bởi vì họ đã mất đi cùng những gia đình, những ngôi nhà, những đường phố. Những tổn thất khổng lồ đối với đất nước nhỏ bé. Và biết bao ngôi nhà, hệ thống thông tin liên lạc, đường sá bị phá hủy! Tất nhiên, họ sau đó sẽ khôi phục lại. Họ là những người lao động chăm chỉ. Nhưng có những thứ không thể khôi phục lại được. Những vùng đất chết xung quanh các nhà máy điện hạt nhân bị nhiễm phóng xạ. Đến ba mươi, năm mươi, tám mươi kilomet.
Ở Nhật Bản lãnh thổ không rộng đến thế, và bây giờ nó trở nên ít hơn.
Còn ở chúng ta đất nước to lớn. Không có đầu có cuối. 17 triệu 75 nghìn 400 km2. Bốn hòn đảo hiện có thể giúp đỡ những người Nhật Bản khắc phục trận động đất và sóng thần kinh hoàng chỉ chiếm 6 nghìn km2. 0,035% từ hàng triệu của chúng ta.
Chả lẽ tiếc phải chia tay với 0,035% hay sao? Có thể lấy và trao cho họ vì mục đích nhân đạo được không? Hay không thể nào khác?
Loài người sống thế này, dường như mục đích chính yếu của sự tồn tại của nó – tước đoạt vào cho mình càng nhiều mảnh đất cụ thể và cảm thấy được. Tiền bạc, đất đai, dầu mỏ, khí đốt – và tất cả. Cướp đoạt, giành giật, xây dựng những đơn vị bảo vệ biên giới. Chả cho ai cái gì và gầm gừ : “C-ủ-a t-ô-i”.
Nhưng chả nhẽ tiền định của chúng ta nằm ở đó? Để thực hiện sứ mệnh không mấy phức tạp như vậy, con người không cần phải là con người. Chỉ cần là con vật, sống nguyên sơ, kiếm ăn cho mình bằng cách tương tự.
Nhưng con người được tổ chức hoàn toàn không nguyên sơ. Con người – đó là sáng tạo phức tạp đến mức rằng chúng ta tự mình không biết đến tận cùng cái gì đang hoạt động trong chúng ta và như thế nào. Chúng ta trở thành “những đỉnh cao của tạo hóa” tuyệt vời, hoàn thiện để làm gì? Vì cái gì? Để cướp cho mình những miếng ăn?
Khủng hoảng kinh tế, sự ấm lên toàn cầu, các cuộc cách mạng ở Trung Đông và bây giờ thảm họa khủng khiếp này tại các nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản mà nó đang phát triển không thể kiểm soát được và không ai biết được phải làm gì với nó, - những tín hiệu của việc rằng đã đến lúc chấp dứt cướp bóc. Những động thái cá nhân của các chính trị gia, cuộc biểu tình và sử dụng bạo lực với những mục đích kinh tế và chính trị, chạy đua vũ trang, cuộc chay đua tổng lực vì những đặc lợi vật chất – tất cả là của một thời đại đã qua. Của cái thời đại mà những người này áp đặt sự thống trị đối với những người khác. Của thời đại hồng hoang của loài người.
Thời đại mới sẽ hoàn toàn khác. Trưởng thành hơn. Thông minh hơn. Con người hơn. Và nó, thời đại mới này, đang nảy mầm. Và nó đã cho những mầm đầu tiên – Internet, sự phát triển của khoa học và kỹ thuật như vũ bão, công nghệ hóa y học chưa từng có, toàn cầu hóa sản xuất, sự phê phán rộng khắp các hệ thống chính trị hiện hành – của phương Tây và của phương Đông, của chủ nghĩa tư bản và của chủ nghĩa xã hội.
Nếu Nga bây giờ trao các đảo cho Nhật Bản, thì Nga sẽ là nước tiên phong trong cuộc đột phá khẩu từ thời đại cũ sang thời đại mới. Đây sẽ là bước đi đầu tiên từ nơi này sang nơi khác được áp dụng ở cấp quốc gia. Tấm gương đầu tiên của việc không cần phải giành tất cả cho mình. Bởi vì rằng loài người sinh ra không phải cho điều đó. Loài người có những vấn đề quan trọng hơn.-Kichbu-