Cái này cũng giống như trẻ chơi dao, vô ý chân bị xước ra chảy máu, nó kêu toáng lên: “Mẹ ơi, con bị đứt tay ở chân!”. Vậy nên chỗ sông chảy vào khe thì nó gọi là “chim sông”, mà người lớn ngày xưa cũng nói theo trẻ con, ở Nam Đàn, Nghệ An chẳng có câu sấm: “Bò Đái thất thanh, Nam Đàn thành thánh” đó là gì. Vốn ở đấy có cái núi tên là núi Bò (Hà Nội cũng có núi tên núi Bò, nhưng là núi nhân tạo, ở chỗ Sứ quán Thụy Điển ấy), một triền núi có khe nước trên nguồn sông Lam chảy vào tong tỏng suốt ngày nên dân gọi là núi Bò Đái, về sau, cách đây độ trăm năm rồi, không hiểu vì sao (lúc đó chưa có khái niệm biến đổi khí hậu, nhưng rừng đã bị tàn phá), khe không còn nước cho nên núi Bò không “đái” nữa, và quả nhiên sau đó ở NĐ có Thánh!
Ấy nhưng mà nói như Tổng Nghị chim sông là con chim tắm sông cũng có vẻ trúng.
Ôi nhiều phương án lắm, nhưng cái chính phải đúng như chim của người ra đề bài mới được giải đây (mà mẹ Ngọc chắc phải treo giải nên các ô/b mới tích cực còm chứ). Mà giải này ấy à, ít nhất phải là một chim đất nung Bát Tràng.