Lão Tổng Nghị có nghề, nên ở Đà Nẵng vẫn có tin Thái Bình.
Cái tinh tế là ở chỗ chỉ vài câu thôi đã “tả chân” được con người. (Hay lam, hay làm, chăm học. Dáng đi thoăn thoắt. Tính tình xởi lởi. Nói nhanh như súng liên thanh...). Đích thị là Huyền – Đại sứ rồi. Chệch đi đâu được kia chứ. Có thể nói đây là một bút ký – phóng sự - nhân vật bằng…thơ.
Và đây, Kẻ ham chơi mến tặng em Huyền:
Bao năm biền biệt xa quê
Một chiều mưa gió em về nhà xưa
Bà mình mái tóc bạc phơ
Vẫn minh mẫn khỏe, vẫn chờ đợi em
Ngoài vườn mưa trắng trời đêm
Cuộn tròn đứa cháu, ấm êm lòng bà
Chuyện gần rồi lại chuyện xa
Bố mày! Ngoan nhé!… thì ra ngủ rồi
Trong mơ nghe tiếng ru hời
Bao nhiêu thương nhớ những lời bà ru
Thăng Long, một ngày mưa
@ThoaNT: Tâm tư của Chị cũng là suy nghĩ của tất cả chúng ta. MoN em chợt nhớ câu thơ của Xuân Quỳnh. Xin chép ra đây tặng chị (Mẹ đâu chỉ của riêng anh. Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi).
Xin chia vui niềm hạnh phúc với em Huyền.