Mẹ tôi hay mắng cả thật lẫn yêu:"Thằng lỗ ngôi, lỗ bàn" có lần hỏi nghĩa là gì bà chỉ cười.
Bà nội tôi khi lên cơn tức thì cho con cháu ăn đủ các của ngon vật lạ, thế nên tôi đã đưa vào các bài của mình:
Những lời mắng yêu
"Lỗ ngôi, lỗ bàn..."
Đã thành hành trang
Đến phương trời xa
CÂY ĐA LÀNG
Đồng làng có một cây đa
Xum xuê tán lá, chim ca cả ngày
Rễ rủ theo gió bay bay
Chăn trâu lũ trẻ thường hay đu đùa
Bóng tròn mát gốc buổi trưa
Người qua ghé nghỉ, gió lùa thiu thiu
Chuyện ran quên cả nắng chiều
Thoang thoảng hương lúa, sáo diều vi vu
Thân chằng chịt rễ nhỏ to
Bên trong giấu cả một kho chuyện làng
Bao thế hệ gái trai làng
Ngày xa quê có Đa Làng tiễn đưa
Thân đa giấu những ngày xưa
Làm chứng cho những hẹn hò lứa đôi
Mỗi lần về gốc đa ngồi
Hiện về năm tháng một trời ấu thơ
Ông bà tóc bạc phơ phơ
Chuyện cổ tích, chuyện làng xưa rì rầm
Những là "vật lạ, của ngon"
Những lời mẹ mắng "lỗ bàn, lỗ ngôi"
Anh em bồng bế rong chơi
Câu cá, châu chấu, cào cào nướng ăn
Chia nhau rau Khúc đi tìm
Trộm gạo làm bánh - chảy thèm kẽ răng
Nô đùa vào những đêm trăng
Trốn tìm, đu rễ, lắm thằng bị rơi
Ngọt ngào thế! Ngày xưa ơi
Thấy ngọt là đỉnh dốc đời đang qua
Thời thơ ấu càng rời xa
Càng nhớ da diết Cây Đa đồng làng