Tổng số lần xem: 9153 - Tổng số hồi đáp: 15 |
|
Posted By: KhoaDT on 10/08/2011 15:03:01 |
|
Còn nhớ một hôm đang đi trên một phố của Kisinhov gần trường (Pirogova thì phải), tôi và ông Khửu nhìn thấy bà Thoa đang rất căng thẳng ngồi lưng thẳng đứng sau vô lăng của một xe com măng ca từ thời Stalin. Tụi mình đều thấy rất kính nể, chỉ đến hôm nay mới biết là Thoa trượt bằng lái hồi đó. Không sao, nếu đỗ bằng lái có khi lại sống bạt tử hơn và ông Hoàng Dũng chưa chắc đã được hạnh phúc và mãn nguyện như mấy chục năm qua. Haha
|
Trở về đầu |
|
Công nhận từ thời chị Thoa mà đã đi học lái xe thì gấu thiệt! Sau này tụi em về SG cũng học xe U oát của Liên Xô, đến khi chạy qua TOY thì như đồ chơi vậy. Em có một chuyện cười nữa, đó là năm dự bị, lớp em có một bạn châu Phi, nghe đâu là Thái tử xứ Mali, tên là Gaxan, khi thần dân của Gaxan (học cùng) mà thấy hắn là cúi chào kính cẩn. Nhà trường cũng phân công cho 1 bạn ở chung để nấu nướng hầu hạ Gaxan, tên là Mamadu. Một hôm ko thấy Gaxan đến lớp, cô Alla hỏi Mamadu vì sao? Hồi đó mới học được hơn một tháng nên Mamadu ko đủ từ để diễn tả, nhưng hắn rất thông minh, chạy lên bảng vẽ một cái... giò heo, phía cuối bảng vẽ cái lavabo, rồi chỉ vô giò heo rồi lại lavabo và nói:"Гасан - много раз"
|
Trở về đầu |
|
Posted By: HanhLM on 08/08/2011 14:06:10 |
|
Chị Thoa "hầm hố" thật đấy! Lớp em chẳng ai nghĩ đến tiết mục ấy, kể cả các đấng nam nhi. 9 đứa con gái lớp em chỉ hò nhau đi học đàn. Mà phần lớn học đàn piano (cho nó oách!?). Khổ nỗi, về nước là chẳng ai còn nhớ một nốt nhạc nào cả, trừ có Thu Thủy là vẫn còn chơi đàn, thậm chí còn dạy con trai chơi đàn nữa.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: ThoaNP on 07/08/2011 23:55:32 |
|
Một trong những kỷ niệm của mình ở Kis là thi lấy bằng lái ô tô. Hồi đó không hiểu sao mình rất thích lái ô tô, nên đã đăng ký lớp học lái xe cho SV của Trường, 20 rúp/1 khóa. Lúc học thì lái xe com-măng-ca từ thời thế chiến II (đúng sự thật 100%), mỗi khi khởi động ông thầy phải mở nắp trước xe, đổ vài xô nước nóng vào đó (cho nóng máy) và quay cái que cắm đằng trước thật mạnh, nhiều vòng mới nổ được máy. Khi tập lái, mỗi lần nhấn ga mình phải lấy hết sức, nhấn chân thật mạnh thì xe mới hơi rục rịch được. Phải viết rõ như vậy mọi người mới hiểu được vì sao đến khi lái thật thì mình lại trượt! Phải đóng 7 rúp mới được thi. Đầu tiên thi lý thuyết là thi trắc nghiệm thì mình làm rất tốt, thậm chí thuộc diện trả thi nhanh nhất và điểm cao chót vót (ít nhất là hơn hẳn các bạn người Đức cùng lớp mình cũng đi học lái xe). Đến hôm sau thi thực hành, mình được giao 1 xe Volga màu đen. Xe cũ rồi, nhưng dĩ nhiên là hơn hẳn anh chàng Thế chiến II. Ngồi bên cạnh mình là 1 chú công an GT. Vừa mở chìa khóa xe, theo thói quen, mình lấy hết sức bình sinh nhấn ga thật mạnh, trong đầu đã nghĩ trước "chắc phải nhấn vài ba cái nó may ra mới nổ máy được". Ai ngờ nó lao vọt ra và phải khó khăn lắm, cùng tiếng thét thất thanh của chú công an, mình mới đưa được xe xuống lòng đường mà không đâm vào đám người đứng ở cổng (vì mọi người kịp nhảy vọt sang hai bên). Phải vài ba lần nghe chú CAGT hét thất thanh, cùng bài ca rên rỉ của chú "Làm ơn cẩn thận giùm, tao còn vợ, còn con, ... " (dĩ nhiên bằng tiếng Nga), mình mới từ từ hiểu ra rằng đây không phải là anh chàng Thế chiến II quen thuộc của mình, nên mình nhấn ga dịu dàng lại. Thực lòng mình cảm thấy đoạn đường sau của bài thi mình lái không đến nỗi nào, và chắc cũng làm chú CA bình tĩnh lại. Đến một chỗ tự nhiên chú ta bảo "Qua khỏi đèn đỏ mày rẽ trái!". Mình hỏi lại ngay "Đèn đỏ nào?" Chú ta trợn mắt nhìn mình như vật thể lạ và hỏi lại "Đèn đỏ chứ đèn đỏ nào, mày không nhìn thấy đèn đỏ à?". MÌnh nhìn quanh vẫn không thấy cột đèn đỏ nào hết, nhưng khi ngước nhìn lên trên thì đúng là có 1 cái đèn đỏ treo trên cao ở giữa ngã tư thật (ngã tư này vẫn dùng kiểu đèn trước đây, chứ không phải 4 cột đèn đỏ ở 4 góc đường; mình lại thấp bé, chỉ lo nhìn trước mặt, có ngẩng đầu lên đâu). Mình bảo "À, tao xin lỗi, hôm nay tao quên mang kính", thế là thấy chú ta viết tiếp vào tờ giấy ghi lỗi một chữ "Ochki" to tướng, còn những dòng trước đó ghi chi chít cái gì thì mình không đọc được. Suốt chặng đường sau đó dù mình lái khá tốt (theo tự mình đánh giá) nhưng chú CA vẫn căng thẳng tột độ, và thỉnh thoảng lại rên rỉ bài ca "còn vợ, còn con" có lúc còn nhắc đến cả mẹ nữa! Lúc lái trở về bãi xe, nhìn chú lộ rõ vẻ mặt của người từ cõi chết trở về, chưa hết khiếp sợ, kinh hoàng, ... rồi chào mình một cách rất nhiệt tình là mình biết ngay bị trượt rồi. Đợt đó tất cả các bạn Đức đều thi đậu, lấy được bằng.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: LyTM on 04/08/2011 13:37:25 |
|
Năm học dự bị, ông giáo dạy Địa lý rất vui tính. Cụ nói, trẻ hơn tuổi vì lúc nào cũng yêu và kể câu chuyện của cụ là yêu một bà rất xinh đẹp ngày nào cũng đi qua ngõ nhà cụ. Cụ rất tếu, hôm nào cũng có một chuyện cười. Em nhớ hôm cụ hởi 1 câu, khó quá không ai trả lời được, thì anh bạn KH mà anh Nghị nói ấy, mới hắt xì hơi một cái. Cụ già vỗ tay đánh đét, rồi nói: câu trả lời đúng trên phương diện mọi ngôn ngữ!
|
Trở về đầu |
|
Posted By: NghiPH on 04/08/2011 12:47:58 |
|
Hồi mới sang Kisinhop cần có cái… để mà treo mấy thứ trên trường Tôi bèn rủ anh bạn K H ra cửa hàng mua nhưng lại không biết cái ấy gọi theo tiếng Nga là gì. Trong lúc tôi đang lung ta lúng túng thì K H nhanh nhẩu nói với cô bán hàng: - Дайте мне пожалуйста! Вот так! Vừa nói anh vừa nắm chặt bàn tay phải lại thành nắm đấm rồi đập mạnh vào ngón tay chỏ của bàn tay trái. Anh hồ hởi: - Вот так! Вот так! Вам понятно? Cô gái bán hàng đỏ mặt, trả lời: - Понятно! Мне понятно!
|
Trở về đầu |
|
Ha ha... mắc cười quá! Đưa trứng và đường cho cô giáo rồi cô nói sao chị ơi? Chuyện của anh Kehamchoi là do mấy anh Cộng trên Mát tự nghĩ ra thôi phải ko ạ? Em có chuyện như thế này: hồi tụi em ở trên đồi, bên tay phải ốp Luật là một con dốc, qua con dốc đó có một nhà trồng cây mận, trái chín đỏ rơi xuống đầy mà họ ko ăn (giống trái mận Hà nội, nhỏ và chua). Ba đứa tụi em cứ giả bộ đi dạo rồi níu cành xuống hái, ních đầy các túi quần túi áo để về chấm muối ăn. Cứ mỗi khi nghe tiếng cửa mở thì cả đám cắm đầu chạy thục mạng. Một hôm vừa mới chạy được một đoạn thì có một ông già ra trước cổng, đặt hẳn ra ngoài đường một cái xô rồi chỉ vô cái xô, ngoắc tụi em lại. Mấy đứa ko dám tới mà chỉ đứng nhìn, ông già như hiểu là tụi em sợ ko dám quay lại nên ổng bỏ vô nhà, để lại cái xô. Lúc đó tụi em mới quay lại thì thấy một xô mận chất đầy! Hóa ra từ hổi tới giờ cứ tưởng là mình ăn trộm được tài sản quý giá, nhưng thứ này dân Môn ko ăn, chỉ trồng chơi!
|
Trở về đầu |
|
Posted By: HanhLM on 03/08/2011 22:17:36 |
|
Phét! Đại phét! (c.Hạnh và c.Thục đang rủ nhau thứ bảy này vào thăm MoN, mà nay đã thấy "Kẻ ham chơi" dạo web đàn rồi).
|
Trở về đầu |
|
Có một câu chuyện các anh/chị năm trên kể hồi MoN em học năm thứ nhất (không nhớ là anh Phú, anh Thanh hay anh Sơn...) như sau: Một hôm, trên đường đi học về, "Chú Cộng" (có ai nhớ đại từ chỉ định này không?) gặp một em Tây mắt xanh xinh như mộng rủ về nhà. Hắn mừng lắm. Vừa đến nơi, em mắt xanh nói cởi quần áo ra đi. Hắn tưởng bở. Khi hắn đã sẵn sàng trong trang phục Adam, nàng gọi con ra. "Nếu con không chịu ăn các thứ mẹ nấu thì có thể gầy như chú này". Hehe
|
Trở về đầu |
|
Posted By: Huyền Tôn trên 29/07/2011 15:22:02 |
|
Các anh chị ơi! ở Kishinhop có nhiều chuyện cười lắm, riêng nhóm em cũng đã nhiều chuyện ngây ngô ở đất Môn giờ nhớ lại vẫn cười phá lên được. Nên em mạo muội mở thread này, vô đây kể cho vui và thư giãn cuối tuần đi ạ... Có ai mở hàng giùm em không?
|
|