Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>
Tổng số lần xem: 8759 - Tổng số hồi đáp: 14




Posted By: Kẻ ham chơi on 04/09/2011 21:07:33


Viết tiếp văn tế thị trường vàng đi các Bác ơi!

 

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 22/08/2011 18:42:23


Dám hỏi trận bóng trên sân nào mà khi vào thì cả hai đội cùng reo hò vui

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 22/08/2011 18:39:56


Hai hai người chơi

Một quả bóng tròn

Bên kỹ  thuậtt hơn

Lập thế uy hiếp


Đường bóng chuyền đẹp

Đúng hướng, vừa tầm

Tốc độ phù hợp

Phục khẩu, phục tâm

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 22/08/2011 18:39:55


Hai hai người chơi

Một quả bóng tròn

Bên kỹ  thuậtt hơn

Lập thế uy hiếp


Đường bóng chuyền đẹp

Đúng hướng, vừa tầm

Tốc độ phù hợp

Phục khẩu, phục tâm

Trở về đầu




Posted By: LyTM on 20/08/2011 15:49:41


Xin viết với bác Tung dăm câu văn tế đội bóng già:

Thương ôi, tiếng hô và..o, đi đâu trống vắng,

Chỉ thấy những chân chạy lòng vòng theo bóng,

Mắt dính mồ hôi, đầu bừng bốc khói,

Tay vung tít vù, vù

coi xem có thằng khù nào đẩy bóng cho ta!

Sút một quả cho trời cao hả dạ,

đẩy một quả nếu vào thì quá đã,

 cho thằng thủ môn nó ngã trước mũi giấy,

để cho đáng mặt đội anh hào bao chiến công hiển hách,

Nào ngờ bóng tới,

Chân lướt nhanh quá thành việt vị,

thằng đi sau thì như bị mắt mờ,

Bóng lại về tay thủ môn chúng nó,

Thôi thôi thôi, đã qua thời gây sóng gió,

Giờ về vườn coi hộ vợ đàn chim,

cứ phơi thóc chúng lại xuống tìm,

ăn hết nửa sân, lấy đâu cho con tiền ăn học!

 nay xin cáo bố, chạy khỏi đội nhà,

để cho các quý quan nha,

Tìm người trẻ để tiếng và...o, lại ào à như sóng vỡ!

 

Trở về đầu




Posted By: TungDX on 14/08/2011 08:38:13


Văn tế, chôn cất xong chứng khoán, mệt rồi, xin đổi món văn tế bóng đá nghe!

Văn tế sống đội bóng đá

 

Hỡi ôi !       

          Những năm bảy mươi

            &nb sp;                         &nb sp;          Lùi vào dĩ vãng

          Những trận kiêu hùng   

            &nb sp;                         &nb sp;          Nhạt nhoà bóng dáng

          Đàn sư tử xanh

            &nb sp;                         &nb sp;          Rụng nanh cùn móng

 Khá thương thay

          Khán giả vô tư nào có hay

          Vẫn cổ vũ hò  reo vang sân bóng          &nbs p;  

          Ba trận đầu - rành rành bằng chứng

          Tiếng reo kia chỉ còn như tiếng vọng ngày xưa

          Vang lên từ lòng người hâm mộ chửa nhận ra

          Đội bóng mình yêu đã trở về già

          Đã điểm lúc sức tàn lực kiệt

  Nhớ linh xưa

            &nb sp;      Những ngày oanh liệt

          Chim ưng xanh thoả sức tung hoành

          Những trận thắng hào hùng lẫm liệt lừng danh

          Những đường bóng mạnh, sắc như tên bay vun vút

          Mỗi cầu thủ một anh hùng kiệt hiệt

          Lối bóng đan rối mắt đối phương

          Những khung thành lưới rách, cột chuyển rung

          Những người xem khoái trá tưởng chừng phát điên

          Những khuôn mặt hả hê tràn nước mắt

          Tiếng hú hét-Sợ một phần - điệu một phần- từ phái đẹp

          Bao niềm vui rạo rực ở quanh sân

          Bao câu chuyện xoay vần quanh bóng đá

          Bao lời bình nhiều khi hơi quá

          Tuy biết rồi mà vẫn cứ nói ra

          Bởi vì từ đáy lòng họ yêu mến đội ta

 Nhưng than ôi!

          Đã xa rồi bóng dáng thời xưa

          Tuổi đã già - thì sao còn sức khoẻ

          Trí dẫu còn - nhưng sức đâu mà để tranh hùng

          Phải thay thế hệ mới cho nhanh

          Bằng không ắt có ngày tuyệt diệt

 

Trở về đầu




Posted By: Kẻ ham chơi on 14/08/2011 00:56:32


Mấy hôm nay chị Lý lên TV hơi bị nhiều (hôm nay - hôm qua, có tới 10 phút về Chị trên VNO). Thế mà thơ vẫn ra đều. Phục chị quá!

Trở về đầu




Posted By: LyTM on 11/08/2011 03:42:04


Thương ôi, sống nghèo khó, sinh linh chân chất,

Ngoảnh mặt lên thấy toàn bậc kiên trung,

Mẹ già đau, con yếu biết dựa chốn nào cùng,

vay nóng được cháu lướt sàn mong trời cao đoái hoài cho mưa sa tiền vàng tiền bạc

Ngờ đau, toàn bậc khôn ngoan biết lo xa, ăn non chạy giặc,

nhà cháu chỉ còn đường nhìn bảng chạy dọc dọc ngang nganng,

Hỡi ôi, lê theo tấm thân tàn,

vùi tất cả xuống hầm ngu tối,

Chỉ hiềm một nỗi,

Lũ khôn khéo kia vẫn dương oai, xông tới,

Nhiều thằng mua được nhà, ô tô mec hẳn hoi,

Vậy nên thôi, lại thủ vận may lần nữa,

Cái xác nhà vật vữa để làm chi khi chủ bị cơ hàn,

Chạy vội ra ngân hàng, thế ở đó mà tìm đường khôn ngoan cho chủ!

Than ơi! một trận chiến tan thành muôn ngàn xanh xanh đỏ đỏ,

Trời cao còn đó, coi mẹ già cho tôi chạy lên hỏi Tận Thiên đình,

Nếu chẳng được thì dù đã siêu sinh, lại vòng xuống hỏi Diêm vương cho tỏ,

Sao nỡ nào đẻ bao người khôn đó,

Lẻ mình tôi, một chiến sỹ dại khờ,

Dù trời cao mắt có chút mờ, thì cũng phải vén màn mây mà nhìn thêm cho tỏ,

Thương con dân đỏ, nghĩ việc dân sinh, dạy dỗ cho minh để kiếp lầm than chạy sang những thằng đầu khôn hơn rận!

 thỏa chút tang bồng,

Vui lòng kẻ khó,

ai ơi , trời cao xanh còn đó, phỉ chí làm giầu , để ngàn năm tiết rỡ!

Trở về đầu




Posted By: ThongNV on 10/08/2011 20:16:45


Thực ra trong bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào cũng gặp rủi ro, nếu chủ thể đầu tư để cho cái chân, cái tay đi trước cái đầu.

Trở về đầu

Posted By: Kẻ ham chơi trên 08/08/2011 05:00:01


VĂN TẾ CHÚNG SINH CHỨNG  KHOÁN

(Xin tạ lỗi hương hồn cụ Nguyễn)

Hỡi ơi! Vi nờ index (VN Index) tụt giá mấy mươi phiên; nỗi phiền muộn chỉ lòng  trời mới tỏ.

Mười năm công tích cóp, vốn còn chưa mua nổi chung cư;
Một trận cuối lên sàn, thân đã liệt, nhà cửa, vợ con tan tác hết.

Nhớ linh xưa:
Cui cút làm ăn;
Toan lo nghèo khó.

Chưa quen khớp lệnh, đâu tới sàn đua;
Chỉ biết viện, biết trường, ở trong hàng cán bộ.

Tán phét, họp hành, ba hoa quán nước, linh vốn quen làm;
Tập mua, tập bán, tập lướt, tập lùi, mắt chưa từng ngó.

Tích kinh nghiệm học hành hơn mươi tháng, trông sàn xanh như trời hạn mong mưa;
Mùi bạc tiền vấy vá đã ba năm, ghét thua lỗ như nhà nông ghét cỏ.

Bữa thấy sàn xanh xanh nhấp nháy, muốn tới ăn gan;
Ngày xem đồ thị chạy ngoằn ngoèo, muốn ra cắn cổ.

Một mối xa thư đồ sộ, há để ai ăn hớt tay trên;
Hai sàn giao dịch chói loà, đâu dung lũ treo dê bán chó.

Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình;
Chẳng thèm chốn ngược, chốn xuôi, chuyến này dốc ra tay đặt lệnh.

Khá thương thay:
Vốn chẳng phải dân kinh, dân tế, a dua theo tâm lý đám đông;
Chẳng qua là viện sỹ ngồi chơi (N…ghiên C…ứu), muốn giàu nhanh, theo voi bã mía.

Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn;
Chín chục trận binh thư, đâu chờ bày bố.

Ngoài cật có một manh bằng rởm, nào đợi xong tiến sỹ, tiến sư;
Trong tay cầm một mớ lệnh ghi, chi nài xem cáo meo, cáo bạch.

Thạo thông tấn vỉa hè, sợ gì mấy gã blue chip.
Tin mật nơi quán nước, cũng dám chơi thằng FPT;

Chi nhọc quan quản trống kỳ, trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không;
Nào sợ mấy thằng Tây  bán tháo, mua gom, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.

Kẻ chuyển lệnh mua vào, người vội vã bán ra, làm cho mã tà ma ní hồn kinh;
Bọn hè trước, lũ ó sau, điếc sợ gì sàn kêu, súng nổ.

Những lăm tiền như nước chảy vô;
Đâu có biết xác phàm vội bỏ.

Một chắc  thị trường đang khởi sắc, nào có hay vài trận sạch bong;
Trăm năm âm phủ ấy chữ quy, nào đợi gươm hùm treo trên mộ.

Đoái sàn Hà Nội, Sài Gòn, cỏ cây mấy dặm sầu giăng;
Nhìn chợ Đồng Xuân, Chợ Lớn, già trẻ hai hàng luỵ nhỏ.

Chẳng phải án cướp, án gian đày tới, mà vì tham nên một khắc điêu linh;
Vốn không giữ được nề, được nếp, muốn giầu nhanh nên mệnh đoản phận hèn.

Nhưng nghĩ rằng:
Cũng chỉ vì con cá ngọn rau, muốn vợ, muốn con mau hết khổ;
Đồng lương công chức ở đời, đến bao giờ mới thôi phận đói, kiếp nghèo.

….

Được làm vua, thua làm giặc.
Thà thác mà đặng câu địch khái, về theo tổ phụ cũng vinh;
Hơn còn mà làm mướn cho  Tây, ở với lũ man di rất khổ.

Ôi thôi thôi!
Chùa Cổ đông năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm;
Nhục Chứng khoán một khắc đặng trả hờn, tủi tiền bạc trôi theo dòng nước đổ.

Đau đớn bấy! mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều;
Não nùng thay! vợ yếu chạy tìm chồng, cơn bóng xế dật dờ trước ngõ.

Ôi!
Một trận khói tan;
Nghìn năm chợ vỡ.

Bọn cá mập vẫn ngự sàn hai phía, ai làm cho bốn biển mây đen;
Ông cha ta còn đó đất  An Nam, ai cứu đặng một sàn sắc đỏ.

Thác mà vốn nước non còn nợ, “danh thơm” Sáu ba tỉnh  ai khen?
Thác mà đâu đền miếu để thờ, tiếng tham trải muôn đời ai  mộ?

Sống chứng khoán, thác cũng mần chứng khoán, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia;
Sống cổ đông, thác cũng vẫn cổ đông, lời dụ dạy đã rành rành, một chữ ấm đủ đền công đó.

Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương hai sàn sắc bầm máu đỏ;
Cây hương nghĩa sĩ thắp nên thơm, mong một ngày trở lại áng xanh.

Hỡi ơi!
Có linh xin hưởng.

 

29/09/2024
Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>