Bài của MoN tuyệt cho tâm trạng bất cần: Cái đồng tâm trạng rất đồng bộ : Hờ hững, múa kiếm, tưng tửng, đầy trăng
đúng là:
Có cô thì chợ không đông
Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui
Sáo lúng liếng vội sang sông
Đa đa hờ hững, chẳng trông sáo về
Cỏ may múa kiếm triền đê
Mây chiều tưng tửng, bến thề đầy trăng
MoN Anh muốn bần đến cái trạng thái buồn của người trong cuộc và sự "đồng tình" buồn của cảnh":
Sáo lúng liếng vội sang sông
Đa đa tiu nghỉu, ngóng trông sáo về
Cỏ may ngao ngán triền đê
Mây chiều sầm tím, bến thề ngẩn ngơ
MoN ơi, nếu như trạng thái là uất hận thì sự tương ứng sẽ sao đây?