Tổng số lần xem: 10692 - Tổng số hồi đáp: 18 |
|
Posted By: LyTM on 05/11/2011 21:13:43 |
|
Xin kể một câu chuyện như trinh thám mà có thật. Tuy không li kỳ nhưng nếu ai lần đầu nghe âm thanh ấy sẽ cũng lạnh người. Số là ở trong khu ngõ này, nghe dân truyền ngày xưa từng là bãi chiến trường. Mà đã là chiến trường thì người ra đi, gửi hồn cho gió ngay tại chỗ cũng không ít! Nhiều người già nói, hồi nhỏ họ đã từng nghe nhiều chuyện lạ, nhưng giờ không ai tin, ai cũng đầy dũng khí vì đã qua thời bom rơi, đạn lạc, mất điện và sơ tán, hoang vắng một thời. Có người nói như đinh đóng cột là họ đã gặp. Nhưng cuộc sống phố phường, dân ngồi uống cafe đến đêm, giữa khuya còn tiếng rao bánh khúc, chưa bảnh mắt đã bao người vội dọn hàng sáng. Thế mà cứ đi qua đó, nghe tiếng hú rợn người, gai ốc lại nổi lên! mà sao gọi gai ốc nhỉ, chắc nó giống đuôi con ốc lại lạnh! người ta lại nói, đấy là tiếng của thời gian. Mà thời gian làm gì có tiếng, chỉ có thể tiếng của người hoặc của con vật nào đó. Nhưng con vật gì, ngoài mèo, chó, chuột hoặc giả ai đó nuôi heo,... mà giờ chả còn ai nuôi heo! Tiếng hú như trong câu chuyện Đồi gió hú! nó hút lên không trung nghe như xoáy vào đêm một âm thanh ùng ục, hoang hoang, như từ sâu thẳm của lòng đất dội lên, nó âm u, rờn rợn, nó u uất và rên rỉ...Ai đi qua đó cũng hoang mang, sao lại có âm thanh như thời hỗn mang thế nhỉ? mãi rồi cũng cần phải hỏi? ai ở ngôi nhà đó? hóa ra, chủ nhà để nhà không, tối sang ngủ với bố mẹ, để máy tăng áp không tắt, mà máy ấy mấy nhà dùng chung. Khi hết nước, máy tăng áp tự hút khí lên,...ù ù, ùng ục, rùng rợn,...Chung quy chỉ có tiếng máy tăng áp và những lời đồn thổi,... nghe cũng hoang mang! nếu không kểm tra lại thì tiếng rú đó sẽ tạo những ảo giác của Đồi gió hú giữa lòng thủ đô văn minh, he he,...
|
Trở về đầu |
|
Posted By: LyTM on 03/11/2011 11:31:24 |
|
Tối qua đi về muộn. Qua chỗ bụi tre, tối om, tự nhiên có một cái bóng vật vờ trước mắt, hình như cái đầu và cái tay người thì phải. Tuy gan dạ như con cáy, định hét lên, nhưng lại nghĩ không nên, dân họ cười! lúc đó thấy gai ốc nổi lên, rồi thấy hình như nó chuyển động! Sao thế nhỉ, chân mình dính xuống đất, khó nhaacs lên! miệng cũng cứng lại! ảo giác xuất hiện: vật lạ lại chuyển hình hài thành quái vật! trong đầu xuất hiện ý nghĩ giống Donkihote phải chiến đấu bảo vệ khu phố yên tĩnh này! nhưng tay không có gì, ngoài cái túi! bèn lẩm bẩm thần chú! còn hơn là ảo thuật: cây gậy của Hầu vương xuất hiện ngay! Chắc vì nhắc đến Hầu vương, ngay lập tức đèn ngõ sáng! cái bóng bay cháu nào buộc dải lụa bay lên mắc ở cành tre giờ gió đẩy xuống vì dải lụa chắc bị nước thấm nặng hơn! hú vía, suýt nữa mất mấy thành công lực để chiến đấu! mà đã chắc gì không bị thương! cành tre đầy gai! chung quy tại cái anh thợ điện trêu ngươi, mất rồi lại cho sáng ngay được, hehe,... bác nào yếu bóng vía đến gốc tre đầu ngõ nhà LyTM đêm sẽ thấy thế nào là ảo giác và cần đến phép thuật chứ không phải là ảo thuật đến thế nào!!!
|
Trở về đầu |
|
Posted By: LyTM on 02/11/2011 12:15:16 |
|
CÓ MỘT ẢO GIÁC LÀ ĐANG ĐƯỢC BAY ĐI ĐÂY ĐI ĐÓ ĐỂ DU NGOẠN, NGẮM CẢNH, ĂN ĐỒ NGON VẬT LẠ - ĂN TÁO KISHINHEP- SỐNG ĐỜI CỦA TIÊN MÀ VẪN BÌNH AN VÔ SỰ, VẪN THẤY MẶT TRỜI!!! TỪ ẢO GIÁC ĐÓ MUỐN CÓ MỘT ẢO THUẬT LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ CÁNH BAY LƯỢN, CÓ PHÉP THẦN THÔNG BIẾN HÓA THEO Ý THÍCH!!!
|
Trở về đầu |
|
Posted By: KietNA on 28/10/2011 22:53:10 |
|
Ảo giác mặt trăng khi ở chân trời, hình như to hơn khi nó ở trên đỉnh đầu do hai nguyên nhân chính: 1/Ta thấy bầu trời như một cái chảo úp xuống mặt đất phẳng, do vậy chân trời xa hơn đỉnh trời. Với hai vật có kích thước ảnh như nhau trên võng mạc, người ta sẽ cho là vật ở xa to hơn vật ở gần. Do vậy người ta cho rằng mặt trăng ở chân trời to hơn (vì xa hơn). 2/Khi mặt trăng ở chân trời, người ta so sánh nó (không cố ý) với các vật thể rất lớn (núi đồi, tòa nhà to và cao, làng xóm,...) đã bị thu nhỏ đi vì nằm rất xa. Người ta thấy mặt trăng to hơn các vật thể đó, nên cho rằng mặt trăng cũng rất to. Khi mặt trăng lên đỉnh đầu, không có vật thể nào nằm cạnh nó để so sánh, nên người ta không thấy nó to nữa. Tương tự như vậy, khi bạn ngồi gần cửa sổ, nhìn ra một quả đồi ở xa xuyên qua kính cửa sổ. Bạn có thể thấy một con nhện thật khổng lồ đang bò trên quả đồi. Nhưng nếu bạn nhận ra rằng, con nhện đó đang bò trên kính cửa sổ, thì bạn thấy nó chẳng to tát gì.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: KietNA on 28/10/2011 21:45:09 |
|
Tôi chưa hiểu rõ câu hỏi, anh nên mô tả rõ hơn: -Xa là khoảng bao nhiêu, gần là khoảng bao nhiêu (cm, hay mét), -Vật anh muốn nói là gì: cái chấm đen trong hình của tôi, hay là mọi vật xung quanh ta, -Anh có dùng kính lão hay kính cận gì không, ...
|
Trở về đầu |
|
Posted By: ThongNV on 28/10/2011 20:26:14 |
|
@ Anh Kiệt NA: Tôi nhìn xa thấy vật to hơn nhìn gần,như vậy liệu mắt tôi có vấn đề gì không?
|
Trở về đầu |
|
Posted By: KietNA on 27/10/2011 23:57:34 |
|
Điểm mù trong mắt người... -Lấy tay che mắt trái (là mắt nằm phía chấm đen số 1) -Rồi nhìn chấm đen số 1 bằng mắt phải. Không cần nhìn thật nét, chỉ cần thấy nhòe cũng được. -Điều chỉnh khoảng cách từ mắt đến bức ảnh (trên màn hình) -Tại một khoảng cách nào đó (khoảng 30cm, phụ thuộc từng người) hình tròn số 2 sẽ biến mất hoàn toàn. Tương tự như vậy khi che mắt phải, rồi nhìn hình tròn số 2. Hình tròn số 1 sẽ biến mất. Điểm mù này là có thật, không phải là ảo ảnh.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: KietNA trên 09/10/2011 18:58:29 |
|
Ảo thuật đoán bài độc đáo của David Copperfield http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/5962454/cm_id/1975629 Ai biết mánh của ảo thuật này rồi xin cứ im lặng để những người chưa biết thưởng thức. ------------------------------------- Một ảo giác thú vị của mắt người. Hãy tập trung nhìn vào dấu thập ở chính giữa, sau vài giây bạn sẽ thấy rằng dấu chấm chuyển động vòng quanh đã chuyển từ màu tím qua màu xanh lá cây. Nhìn lâu một chút nữa, bạn sẽ thấy những dấu chấm màu tím không chuyển động sẽ từ từ biến mất.
|
|