Tổng số lần xem: 5295 - Tổng số hồi đáp: 3 |
|
Posted By: KhanhT on 11/11/2010 09:54:31 |
|
Như hôm qua, Đội VN mới thắng Bahrain 3-1 đang như diều gặp gió, thế mà tự tin để đâu đến nỗi chịu nhục 2-6 với Turkmenistan! Mà U23VN đều là gậy gộc cả đấy.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: 3Chai on 01/10/2010 23:52:25 |
|
Thầy Peter đúng là một triết gia. Có lẽ người VN ta có mức độ tự tin khá cao. Ngày xưa mình cũng tự tin lắm. Ngày nay thì không dám vậy nữa. Biết mình già rồi phải kém bọn trẻ. Vả lại bọn trẻ ở nước ngoài chúng nó giỏi thật sự. Trong xã hội phương Đông người già hay tự coi mình có quyền nhìn xuống tụi nhỏ. Nhưng ở phương Tây, tuổi trẻ có thể nhìn xuống tuổi già.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: Khửu on 01/10/2010 15:07:40 |
|
Tuy hôm nay mới comment đề tài của Châu nhưng mình thấy sự thiếu tự tin và cả sự quyết tâm nữa của người VN ta là hoàn toàn chính xác. Những bài học như Châu đã nêu rất cần thiết đưa vào chương trình giáo dục ngay từ những năm đầu của hệ tiểu học. Thử nhìn một số thành tích như trong lĩnh vực thể thao của VN chẳng hạn. Đặc biệt là bóng đá trong SeaGames, cứ lên voi xuống chó, mà có lên được voi đâu, sát nút vô địch lại để tuột chỉ vì thiếu sự tự tin. Hay như VĐV Nguyễn Tiến Minh hạng 7-8 gì đấy của cầu lông TG vừ rồi nhưng ngay 1 giải khu vực tiếp theo đã là sự tụt hạng, cũng chỉ vì thiếu sự tự tin. VN mình giờ hay có cách giải thích những thất bại trong thi đấu là do không vượt qua được chính mình. Nghe thoáng qua dường như đó là điều bất khả kháng: làm sao mình nhảy được qua chính mình, làm sao mình mà vượt được qua khỏi cái bóng của chính mình. Chẳng qua cũng là cách nói để mà phải quyết tâm hơn, phải tự tin vào bản thân hơn và không được ngại bất cứ một địch thủ nào. Tôi còn nhớ lần gặp bác Tạ Quang Bửu để nêu nguyện vọng đi học trước khi lên đường sang LX, lần ấy bác Bửu nhận xét từng bài làm trong đợt thi ĐH của 15 đứa chúng tôi. Riêng về môn Văn với đề tài bình luận giải thích 1 câu nói của TBT Lê Duẩn về thanh niên trong chiến đấu và trong lao động hòa bình, bác Bộ trưởng đã nói đại ý là trong tất cả các bài viết của các cháu bác thấy thiếu hẳn 1 ý rất quan trọng là không ai nói đến lý tưởng của thanh niên, đến ước mơ và niềm khát khao được làm việc được cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp XD đất nước sau này, mà chỉ nói đến nhiệm vụ, trách nhiệm và làm theo yêu cầu của Đảng mà thôi. Điều này tôi muốn nói đúng là trong giao dục chúng ta chưa đưa được vào cái việc cần nhất để con người có thể trở thành nhân tài hay đơn giản chỉ là thành công trong công việc và cuộc sống của mình chính là phải có sự tự tin, niềm đam mê công việc, sự quyết tâm làm bằng được không ngại khó ngại khổ. Mong sao cho đời con cháu chúng ta sẽ tiếp thu được những bài học quý giá này.
|
Trở về đầu |
|
Posted By: ChauHM trên 27/09/2010 10:14:33 |
|
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn Toán với thầy Peter. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm.
Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề khác nhau rồi nói:
- Đề thứ nhất gồm những câu hỏi khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ 3 có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình.
Thầy chỉ cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ 2 cho chắc ăn.
Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng thế, chẳng có ai chọn đề thứ nhất cả.
Một tuần sau, thầy Peter phát bài kiểm tra ra. Cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể làm đúng hay sai. Lớp trưởng hỏi thầy:
- Thưa thầy tại sao lại như thế?
Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời:
- Với bài kiểm tra nầy, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt được điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật.
Bài kiểm tra kỳ lạ ấy của thầy Peter đã dạy chúng tôi một bài học: "Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công.
Nguồn: Internet
Bài học của cá nhân tôi từ câu chuyện này: Điểm số mà ta có được trong cuộc đời không phụ thuộc vào việc ta đã bao nhiêu lần trả lời đúng (hay sai) các câu hỏi, mà phụ thuộc vào việc ta dám đặt quyết tâm đạt được bao nhiêu điểm.
|
|