Sông Volga, Từ xa, Cứ chảy hoài, chảy mãi, Rất lâu không dừng lại, Chảy mãi, chẳng bến bờ, Chẳng kết thúc bao giờ, Qua bao đồng lúa chín, Giữa ngàn tuyết phủ kín, Cứ chảy dài mãi đi, Ta lớn rồi, còn gì, Ta đã mười bảy tuổi.
Mẹ vẫn ân cần nói: - Trên đường về chặng cuối, Nếu có mệt con ơi, Cứ từ từ nghỉ ngơi, Vục tay vào nước mát, Của dòng sông bát ngát, Sẽ lấy lại sức ngay!
Ta lớn lên từng ngày, Bên dòng sông thân thiết, Dòng Volga mải miết, Cứ chảy mãi không thôi, Giữa đồng lúa vàng tươi, Ánh lên màu rực rỡ, Giữa mùa đông tuyết phủ, Dòng sông vẫn chảy hoài, Volga vẫn miệt mài, Chảy không ngừng, chảy mãi…
Tuổi xuân đâu trở lại, Với ánh mắt đầu đời, Hồn nhiên tuổi đôi mươi, Giờ đây không còn nữa. Bóng chèo lấp loáng đó, Sông cũng cuốn mất rồi… Mùa xuân ấy lặng trôi, Anh không buồn, không tiếc, Vì tình em thắm thiết, Bù đắp lại cho anh Ta - ba mươi tuổi xanh, Bên em, cùng sông nước…
Dòng Volga thuở trước, Vẫn chảy hoài không nguôi, Qua đồng lúa vàng tươi, Qua mùa đông tuyết trắng, Qua bốn mùa mưa nắng, Chảy mãi mà không ngơi… Ta soi bóng vào Người, Ôi, mình không còn trẻ ! Bảy mươi tuổi có lẻ, Bên dòng sông hiền hoà, Nơi đây - bến bờ ta, Bao bạn bè thân thiết, Thiếu điều đó ta biết, Không sống nổi trên đời !
Volga yêu dấu ơi, Cả cuộc đời là vậy ! Biết bao nhiêu dòng chảy, Trong tĩnh lặng sao trời, Ta bỗng nghe bồi hồi, Bài hát xưa vọng lại… Chú bé nào hát mãi : - Sông Volga, Từ xa, Cứ chảy hoài, chảy mãi, Rất lâu không dừng lại, Chảy mãi, chẳng bến bờ…
Chảy cho tới bây giờ, Không khi nào kết thúc, Cuốn đi bao uẩn khúc, Bao duyên nợ đời người…