Giọng điệu này hơi lạ, anh Hải nhỉ, khi nghe các bài hát về SG. Sài gòn trong Trầm Tử Thiêng, trong Y Vân, Trong nhạc Trịnh, rồi qua những khúc ca giải phóng, xây dựng...bây giờ lại được nghe cái giọng tâm tình, thường nhật, tự nhiên như một lời kể, nhà tôi xưa ở đâu, nhà tôi có ông bà, ba má, phố tôi ở ngay bùng binh ông Gióng, tôi biết nhớ, biết chờ những cơn mưa, biết đợi người bên gốc cây, góc phố, biết buồn,( chắc là khi bắt đầu biết làm thơ?, nên mới có câu: buồn như một câu thơ!)...
Con út Trà Hương nhà em bảo: con thích phần đệm guitar ở bản phối âm đầu(của Thanh Phương). Nhưng em lại thấy, trong bản thu âm đầu ấy, mang dáng dấp của Hà nội hơn là Sài gòn.