Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратилиl 9;ь в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса, Не потому ль так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса.
Летит, летит по небу клин усталый, Летит в тумане на исходе дня, И в том строю есть промежуток малый, Быть может, это место для меня
Настанет день и с журавлиной стаей Я поплыву в такой же сизой мгле, Из-под небес по-птичьи окликая Всех вас, кого оставил на земле.
Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратилиl 9;ь в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса, Не потому ль так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса.
ĐÀN SẾU
Tôi cứ nghĩ những chàng trai đẹp nhất Từ chiến tranh không trở lại ngày nào Không phải chết đang nằm sâu dưới đất. Mà biến thành đàn sếu trắng trên cao.
Và từ đó, đàn sếu bay, bay mãi, Bay và kêu như muốn gọi ta cùng, Chắc vì thế nhiều khi ta đứng lại Ngước lên nhìn và suy nghĩ mông lung.
Cả đàn sếu xếp thành hàng lặng lẽ Giữa hoàng hôn bay dọc phía rừng sồi, Còn một chỗ trong hàng kia, có thể Chỗ trống này đang để sẵn chờ tôi.
Và có thể một ngày kia mệt mỏi, Cùng đàn chim tôi bay giữa trời chiều, Bằng tiếng chim, tôi sẽ lên tiếng gọi Nhắc những người phía dưới đứng nhìn theo.
Tôi cứ nghĩ: những chàng trai đẹp nhất Từ chiến tranh không trở lại ngày nào Không phải chết đang nằm sâu dưới đất, Mà biến thành đàn sếu trắng trên cao…