HELSINKI NHỮNG NGÀY NẮNG ẤM
Tôi đến Helsinkhi vào những tuần đầu tháng 5, Tháng của bao nhiêu kỷ niêm,Tháng của những ký ức, Tháng của những Chiến thắng vĩ đại. Khác với các chuyến đi trước đây, lần này tôi đi với những ấm ức, bực bội trong lòng vì những chuyện không vui xảy ra tại Văn phòng cấp visa của Đại sứ quán Phần Lan ở Hà Nội. Tôi không ngờ mình bị hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đến như vậy: Cái giấy này là cái giấy gì ? Tôi trả lời đó là Công hàm của Bộ ngoại giao. Chúng tôi không cần giấy này, Hộ chiếu phổ thông của ông đâu? Tôi không có.... Tôi bị tra tấn một hồi, rồi ra về với những bực tức do thái độ bất nhã của một nhân viên trong Sứ quán. Cứ tưởng rằng mình sẽ không có visa vì có một phần lỗi của mình trong đó (hồ sơ nộp muộn). Thế nhưng chỉ vài ngày sau, tôi được Văn phòng cấp hộ chiếu thông báo đã có visa. Tôi rất mừng vì điều đó. Tôi thầm cảm ơn những người đã giúp tôi.
Trước khi đi, tôi cũng đã tìm hiểu thời tiết ở Helsinki, nghe nói mùa này còn lạnh lắm. Do vậy tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Thế hệ 5X, U50 không còn được như cái thời sinh viên phong phanh áo vải hồn muôn trượng, chân không giày mà đầu đội tuyết ta cứ đi. Quân tử phòng thân mà.
Tôi đến Helsinki vào khoảng 2 giờ chiều. Sân bay Helsinki rất giản dị và không quá to, Với đất nước chỉ có khoảng 5,5 triệu dân và hơn cả chục ngàn cái hồ thì thế cũng là đủ. Có thể người Phần Lan đã khéo tính được trước mọi thứ để khỏi phải đâu tư vào những cái không cần thiết. Cảm nhận này của tôi sau chuyến đi lại càng được củng cố. Người dân Phần Lan đã biết khẳng định mình trong xây dựng đất nước, họ là những tấm gương để tôi học hỏi. Người Phần Lan giản dị, chân thành. Tôi quý họ.
Điều gì đã gây cho tôi nhiều ấn tượng đến như vậy? đó là cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. Sao nó giống với nơi tôi đã từng gắn bó cả thời sinh viên đầy mơ mộng; đó là những cánh rừng Bạch dương đang trong thời kỳ thay lá mới; đó là bầu trời cao trong xanh, cái mầu xanh tinh khiết của trời đất; đó là cái se se lạnh để xích lại gần nhau hơn. Với tất cả những cảm giác đó, tôi ngỡ mình đang ngược dòng thời gian để về với nước Nga, trở về xứ Moldova thân yêu.
Các bạn có tưởng tượng được không? những cây Bạch dương đang buông tóc dài trước gió, bầu trời xanh biếc trong vắt, những cảnh chiều muộn, ngày dài đêm ngắn; cảnh sắc mùa xuân đang ngập tràn trên phố, trồi lá non xuất hiện trên mọi nẻo đường; cảnh trời đất vui, lây sang tôi, khiến lòng tôi xao xuyến bồi hồi. Đã lâu lắm rồi tôi không có được cảm giác như vậy. Một buổi chiều, bạn mời cơm “tối”. Nhà hàng nằm trên một hòn đảo nhỏ, giữa rừng bạch dương, hương lá mới thoang thoảng, xen kẽ giữa mầu xanh của lá là những tia nắng muộn cuối ngày. Thật thơ mộng, thật tinh khiết như mối tình đầu. Cảm ơn ông Trời đã cho tôi những niềm vui nho nhỏ ấy. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có những tiếng gió nhè nhẹ đưa hồn ta về với miền yêu thương – tôi vắng em…
Trong những đêm mất ngủ, tôi tìm vào trang WEB của Hội KGU, thấy Anh muộn màng nói về Mối tình đầu. Trong sắc đẹp mùa xuân xứ người, em chia sẻ cùng Anh như bao nhiêu người KGU khác. Mùa xuân là mùa của tình yêu, anh đã mở lòng mình cũng là nói hộ bao người khác. Tấm lòng anh được mọi người cộng huởng. Chúc mừng Anh.
Cũng vì mất ngủ, tôi lại được nghe tiếng tầu điện leng keng. Nó gợi cho tôi bao kỷ niệm: Ai đó tiếng chổi tre quét lá bên thềm, Ai đó một thời tem phiếu; Ai đó những ngày sơ tán, chiều ngóng mẹ trên đê; Ai đó nhớ bát canh cua đồng; Ai đó nhớ những ngày trộm khoai cho đỡ đói lòng; Ai đó với chiếc que kem xanh mùi cốm mới; Ai đó quả mận mọng nước chín đỏ; Ai đó kể về những nỗi khát khao mong chờ; Ai đó run rẩy chạm tay người và Ai đó thì thầm vào tai
“Ai cũng cần một bờ vai để khóc
Ai cũng cần một người bạn để tin tưởng
Khi cả thế giới này sụp đổ
Em sẽ không cô đơn đâu vì anh luôn bên em
Anh sẽ là bờ vai để em tựa vào mà khóc
Anh sẽ luôn bên em
Sẽ là người bạn để em tin tưởng
Khi cả thế giới này sụp đổ
Thì em cũng sẽ không bao giờ cô đơn đâu vì đã có anh ở bên
Và khi cả thế giới này sụp đổ
Em vẫn sẽ luôn có bờ vai anh để khóc, em à”*
* Lời dịch bài hát A shoulder to cry on
Thế đó, tôi rời Helsinki để về với Đất Mẹ, nơi có bao nhiều người tôi đợi, tôi chờ; lại về với những lo toan, bận bịu hàng ngày và bỏ lại những rừng bạch dương xao xuyến, bỏ lại bầu trời xanh trong vắt với những kỷ niệm xưa. Những ngày ở Helsinki tôi rất vui và hạnh phúc, được sống trong đời chờ và hy vọng “I'll be there”.
Helsinki, 5/2011
Người post: LuongDT
Ngày đăng: 15-05-2011 10:10
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |