KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 01 Tháng chín. 2010

SỐNG MÃI HÀ ĐÌNH TUẤN




Tác giả: HaiNV

 

Nhớ mãi những năm tháng sinh viên của HÀ ĐÌNH TUẤN (Lớp Sinh vật 70-76, KGU)

Chúng tôi lên đường sang Liên Xô vào cuối tháng 7 năm 1970. Tôi còn nhớ, khi ấy cả bọn xúng xính trong bộ Complet bác "Bửu" đi tàu từ ga Hàng Cỏ, Hà Nội, qua Trung Quốc, cứ đến ga cả bọn lại xuống ngó nghiêng. Tất cả với chúng tôi đều có vẻ mới lạ. Đến Irkusk, cả bọn được ở lại mấy ngày kiểm tra sức khỏe, rồi mới đi tiếp. Trên tàu và khi dừng lại ở Irkusk, chúng tôi đã bắt đầu làm quen với nhau.

Gặp Hà Đình Tuấn lần đầu tiên, chúng tôi chào hỏi nhau, hỏi thăm quê... Biết Tuấn ở Thanh Hóa, còn tôi là người Yên Bái, cùng "dân nhà quê", lại cùng đi Kisinhốp, nhất là lại cùng "nhỏ con" như nhau (lúc đấy trông Tuấn còn có vẻ còn thấp bé hơn tôi!), nên có thể thân mật với nhau ngay. Có một sự cố là tôi bị sốt, nên phải ở lại Irkusk và đi sau cả bọn mất mấy ngày (tôi sẽ kể về hành trình của tôi đến Kisinhốp vào một dịp khác). Tuấn lên đường đi Kisinhốp trước tôi, nên khi tôi đến, Tuấn đã có vẻ là "ma cũ", chỉ bảo cho tôi đủ thứ.

Năm học dự bị, chúng tôi lớp Sinh có 16 đứa (10 nữ, 6 nam) chia làm 3 lớp học tiếng Nga. Tuấn và tôi học khác lớp, nhưng thời gian còn lại cả bọn chúng tôi thường quấn quýt bên nhau. Cả bọn lớp Lý, Hóa nữa, chúng tôi đi học, đi ăn, chơi thể thao, đi dạo phố, ra hồ Kômxômôn hay đi chơi đâu đó cũng thường rủ nhau đi. Tuấn lớn khá nhanh, một thời gian sau có vẻ cao to hơn tôi và một số bạn khác. Tuấn bảo ở quê ăn uống kham khổ nên không lớn được, bây giờ sang đây sướng hơn nên lớn nhanh. Mà nào có sướng gì đâu, ăn uống ở nhà ăn sinh viên với học bổng còm cõi (60 rồi lên 70 rúp) thì dám ăn gì? Có hôm cuối tháng hết tiền, cả bọn chỉ biết mua bánh mì 16 kopec và ngồi gặm một cách ngon lành.

Tuấn có nước da ngăm đen lại có mái tóc quăn tự nhiên, nên hao hao giống nhân vật Abu trong sách học tiếng Nga, nên ngay từ năm dự bị, chúng tôi và sau này là các em năm dưới đều gọi là Tuấn Abu (Abú hoặc Abù). Do trời lạnh, Tuấn hay bị viêm mũi dị ứng nên cứ hay "khịt khịt" mũi, nên các bạn còn gọi Tuấn là Tuấn "khịt". Với các biệt hiệu này, Tuấn đều vui vẻ chấp nhận.

Tuấn học rất chăm và cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tôi còn nhớ, hè năm thứ nhất, đi thực tập các môn Động, Thực vật học, Tuấn thường trổ tài bắt ong, bướm, chuồn chuồn, thằn lằn...làm tiêu bản cho cả suất của các bạn gái. Tuấn còn chịu khó tham gia bắt ếch, tôm, cua, cá, nhặt rau dền cơm (mọc hoang dại trong rừng) để cả bọn nấu nướng, ăn uống cải thiện.

Có một kỷ niệm về trò nghịch ngợm của thời sinh viên với Tuấn và chúng tôi không thể nào quên. Đó là một lần đi lao động hè, hái hoa quả (táo, lê, mận, đào). Chúng tôi, các khóa khác nhau cùng làm việc, đông vui, vừa làm vừa thưởng thức các loại hoa quả ngon ngọt, rồi hứng chí lấy mận ném nhau. Trong một tình huống xảy ra rất nhanh, quả mận mà Tuấn ném về phía các bạn gái năm dưới trúng ngay vào mắt em Bích Lam (Lớp SV 77). Mắt em sưng tím, tụ huyết, mờ đi và phải vào bệnh viện. Tuấn tỏ ra lo lắng và rất hối hận, anh chàng tự vào bệnh viện thăm em  Lam (không biết mấy lần?) và sau này gặp nhau đều nhắc mãi "sự cố" này. Chúng tôi (mấy thằng con trai còn bảo Tuấn: "nếu mắt em Lam bị làm sao, thì mày phải nuôi báo cô Lam suốt đời"!).

Tuổi trẻ chúng tôi, thật "nghiêm chỉnh", trong lớp chỉ có đôi Pha - Hạnh yêu nhau. Còn chúng tôi cứ "tồ tồ" chẳng biết yêu đương là gì cả, các bạn gái trong lớp thì "cọc" chẳng đi tìm "trâu", và "trâu" cũng không tìm "cọc"...Cuối cùng các nàng tiên lớp tôi đã bị mấy anh năm trên, khoa khác, trường khác (trong Liên Xô) "cưa" mất.

Thực ra, Tuấn có cảm tình "rất đặc biệt" với một người con gái xinh đẹp, tóc dài (học năm dưới). Dạo ấy, cả bọn đều thích chụp ảnh. Cả bọn cố dành dụm mua cái máy ảnh Zenit (hoặc cho nhau mượn) rồi đi chụp, buổi tối lại ngồi hì hục đến tận khuya để rửa ảnh. Tuấn chụp rất nhiều ảnh các bạn, các em, trong đó có cô gái ấy...Nhưng có lẽ, họ chưa kịp thổ lộ gì với nhau, sau này cô gái ấy có người yêu, Tuấn rất buồn. Rồi thời gian qua đi, các em năm dưới sang nhiều. Cũng như mọi người, Tuấn tham gia "đỡ đầu" các em dự bị. Có hẳn một "hội" 5 em dự bị (ở cùng Phòng) rất quý "chú Tuấn" và tình cảm thân thiết của họ vẫn còn gắn bó cho đến ngày hôm nay. 

 Những năm cuối đời sinh viên thật vất vả. Tuấn nhận Thầy hướng dẫn là Viện sĩ Popusoi, nhà khoa học nổi tiếng về Nấm học của Viện Hàn lâm Khoa học Moldavia, nên phải ra Viện Hàm lâm làm việc. Vào dịp 1 tháng 5 năm 1976 (năm cuối cùng đời sinh viên của chúng tôi), cả Hội KGU thi đấu bóng chuyền, tôi không may bị ngã gẫy tay, phải bó bột cho đến khi về. Tôi phải viết luận văn Diplom trong tình trạng rất khó khăn. Rồi Tuấn và những người bạn lại chăm sóc tôi như những người anh em ruột thịt của mình. Mỗi đứa chúng tôi đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và đã về nước công tác.

Dù sau này chúng tôi không gặp nhau nhiều, nhưng cho mãi đến cái ngày mà cả bọn bàng hoàng nghe tin Tuấn đột ngột ra đi, tình bạn của chúng tôi vẫn chân thành và đẹp đẽ như thời sinh viên tại KGU.

Tuấn ơi, Tuấn vẫn sống mãi trong mỗi con tim của bè bạn chúng mình!

 

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 01-09-2010 00:12






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: LyTM
23/06/2011 16:17:38

Anh Hải viết thấy thương anh Tuấn quá, sang học mới có điều kiện ăn uống khá hơn để lớn thêm! Cầu mong anh HĐ Tuấn an nghỉ và sớm được siêu sinh!



Từ: LinhND
04/10/2010 22:13:41
Em ko quên được vẻ mặt anh Abú mỗi khi đến thăm cô gái tóc dài năm dưới.
Nay cô đã nghỉ hưu với quân hàm đại tá.
Mong anh yên giấc ngàn thu.


Từ: HaiNV
24/09/2010 15:35:17
Bạn Hạnh lớp tôi đã viết về hôm cả lớp đến thắp hương 49 ngày cho Tuấn. Tôi xin nói thêm: có 03 người dâu, rể của lớp cũng đi cùng, đó là Xuân (vợ Mạnh),Thái (chồng Yến) và Thăng (chồng Diệu). Chúng tôi ngồi nán lại khá lâu để nghe Thuật kể về những kỷ niệm cuối cùng về Tuấn. Chúng tôi đã thay mặt cho lớp và thay mặt những người KGU thắp hương cho Tuấn. Trên bàn thờ hương khói nghi ngút vẫn là chân dung của Tuấn giống hệt năm xưa, với mái tóc quăn tự nhiên và đôi môi hé cười...Không tin được dù đó là sự thật: Tuấn đã vĩnh viễn đi xa rồi!


Từ: HanhLT
21/09/2010 14:45:34
Thứ bẩy 18-9, lớp SV76( thiếu mỗi Hoa do đi vắng xa HN)tập trung tại Đ Đ cuối chợ Xanh để đến thắp hương 49 ngày cho Tuấn. Lớp tụi mình sau 34 năm ra trường đã "hao hụt" mất 2 chiến sỹ. KTThư ra đi cũng khoảng này 2 năm trước bởi căn bệnh UT hiểm ngèo.Tuấn thì trái lại- thật đột ngột,bởi bạn vẫn còn đi họp buổi sáng hôm đó. Ở nhà Tuấn về tôi cứ nghĩ mãi...kho biết bạn mình có ra đi theo đúng mệnh trời hay chỉ vì 1 sự sai sót nào đó...Lần cuối chúng tôi gặp Tuấn đấy là Tết 2009, cuộc sống sao mà bận rộn thế để rồi mấy chục năm bạn bè cùng lớp cũng chỉ gặp nhau được mấy lần


Từ: HanhLM
18/09/2010 11:48:33
Anh Hải Bột ơi, ngày mai 49 ngày của a.Tuấn, anh đến gia đình thay mặt Hội KGU thắp hương cho anh Tuấn và nhắn nhủ với anh ấy rằng bạn bè KGU vẫn luôn yêu quý, tiếc thương và nhớ đến anh, cầu mong anh chóng siêu thoát và phù hộ cho chị và 2 cháu được bình an, mạnh khoẻ.
Anh Tuấn cũng như các anh chị khác đã đi xa vẫn luôn sống mãi với thời gian, sống mãi trong lòng bạn bè KGU.


Từ: HaiNV
17/09/2010 10:58:37
Sáng nay, trên đường ra Hà Đông họp tại Sở KH-CN Hà Nội, điện thoại của tôi lại rung chuông và hiện tên của Tuấn (máy của tôi vẫn còn lưu giữ số của Tuấn mà). Tôi tự hỏi: Lẽ nào? Giọng người nói bên kia là Thuật, tôi hỏi em vẫn dùng số máy anh Tuấn à? Thuật bảo: vâng! Tôi lặng đi trong giây lát, Tuấn đã đi xa rồi mà người thân vẫn gắn bó với những gì mà Tuấn để lại. Thuật báo cho tôi: Chủ Nhật gia đình làm giỗ "49 ngày" cho Tuấn! Ôi, Thời gian, sao tất cả đều trôi đi quá nhanh!


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s