KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 06 Tháng sáu. 2011

Anh ở đâu ?




Tác giả: NhuanNT

Từ ngày anh từ biệt em và Kishinhev để trở về   đến nay đã gần 39 năm. Từ ngày ấy, em không gặp lại anh, thậm chí không hỏi ra được tin tức của anh. Và cho đến nay, qua trang web này, bao nhiêu bạn bè đã có thể ‘nghe, nhìn’ thấy nhau mà em vẫn biệt tin anh. Anh ở đâu?

Ngày tháng qua đi, ký ức  bị bụi bặm cuộc đời che phủ, nhưng chúng chẳng mất đi.

Em lại trở về với những ngày tháng xa xưa của một cô gái chưa đầy 17 tuổi, vừa rời làng quê đi học xa. Em thấy mình rất người lớn vì đã quen thuộc với việc đồng ruộng tuy còn xa lạ với tất cả mọi thứ ở thành phố. Bây giờ nói tuổi đó còn trẻ con lắm, thế mà ngày ấy em đã ‘thích thầm’ một bạn trai cùng lớp hát và thổi sáo rất hay,  cũng như sau đó ‘mê’ ngay Ngọc Tân trong lần nhìn thấy ‘chàng’ lần đầu tiên trên TV. Chỉ tiếc là em chẳng có cơ hội nào gặp được Ngọc Tân mà chỉ ngưỡng mộ và yêu tiếng hát ấy cho đến bây giờ. Tên bạn hát hay ngày xưa thì bây giờ chẳng thấy hát nữa.

Chúng em còn đang bỡ ngỡ trong những giờ học đầu tiên, cô giáo không biết tiếng Việt, học trò không biết tiếng Nga. Cô miệt mài viết chữ Nga lên bảng, học trò chăm chỉ chép lại cho đúng rồi về nhà tra từ điển và hỏi thêm cho hiểu. Trong tình hình đó, các anh chị năm trên đến để hỏi thăm tình hình học tập của chúng em, xem có cần gì để giúp đỡ...Anh cũng vậy, thầm lặng đến, nhỏ nhẹ hỏi và lẳng lặng mang đến những cuốn sách, cuốn từ điển em cần. Em bận bịu, tập trung vào học tâp và lo lắng cho việc học của mình. Tuy vậy, dù không còn nhớ ánh mắt anh nhìn thì đến bây giờ em vẫn còn cảm giác ngượng ngùng khi gặp anh mà em còn trong cái áo khalat mặc ở nhà, cái áo màu tím,  kẻ ô, được tự may cắt và  hơi ngắn làm chìa đôi chân thô và cong của mình...Lúc nào em cũng cho mình là quê mùa và xấu xí. Em mặc cảm không phải để mà chạy trốn, em chỉ nghĩ: mình được sinh ra có thế thôi, vẻ bên ngoài thì mình khó thay đổi, nhưng lòng tự tin và tri thức thì mình cố gắng mà trau dồi. Tâm trí dành hết cho việc học hành, em thực sự coi anh như một người anh trai mà em thiếu. Đôi lúc, trong tâm trí  em cũng  lãng đãng đâu đó hình bóng mờ nhạt của tên bạn học hát hay mà những lá thư qua lại chỉ mang những lời hỏi thăm nhạt nhẽo.

Rồi năm học cũng qua nhanh. Anh chuẩn bị trở về. Trước khi về, các anh chị có đi làm thêm hái trái cây ở đâu đó mà em không còn nhớ được. Em chỉ nhớ sau buổi đi làm về, anh thường mang cho em chernhiki, loại trái cây nhỏ màu xanh đen ngọt và thơm, tiếng Anh là blueberry, được gói trong giấy báo.

Rồi anh cũng viết thư cho em, nói rõ lòng mình. Em ngỡ ngàng một chút rồi viết lại cho anh, cũng nói rõ lòng mình.

 Bao năm qua rồi, hình ảnh gói chernhiki ấy vẫn quay trở lại mỗi khi em nhìn thấy thứ trái cây giản dị đó. Loại trái cây không có màu sắc tươi tắn để phô bày, để bắt người ta phải ngoái nhìn. Phải nhìn kỹ mới ra  và chỉ khi nếm ta mới cảm được  hương vị thơm tho và ngọt ngào của nó. Anh đã cho em thật nhiều. Còn mãi trong em là hình ảnh một người anh tận tâm, là tình cảm của anh, giản dị như trái chernhiki.

Thời gian đã làm em  tỉnh táo và minh mẫn hơn để nhìn lại mình. Em không còn nhớ đã viết gì cho anh trong lá thư cuối cùng ấy, em chỉ sợ mình quá non dại để làm tổn thương anh. Giờ đây em không còn là cô bé 17 tuổi nữa, em đã là bà nội của một chú bé con sắp được 2 tuổi. Thế mà em vẫn coi anh như người anh, thân thiết và rất muốn được gặp lại anh.

Người ta đến được với nhau là do nhân duyên, em nghĩ thế. Tình nghĩa đích thực thì không mất đi.  Em tin là anh đã gặp được chị ấy của anh, đầy yêu thương và hạnh phúc.

 Anh ở đâu?


Người post: NhuanNT

Ngày đăng: 06-06-2011 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LinhND
16/06/2011 20:28:36

Vậy là mình biết thêm một người nữa rong ruổi theo N.


Tình cảm đẹp thì có quyền chia sẻ nhỉ. Đọc xong mà mình cũng thấy rung rinh đấy.


Chúc N vui và khỏe. 



16/06/2011 09:17:09

Mình thích cái cách đặt vấn đề của chị NhuanNT và cái "mờ ảo" của HT hơn. Để ai cũng nghĩ "có hình bóng mình trong đó" (Theo cách nói của  Nam Cao: Ai cũng nghĩ hắn KHÔNG trừ mình ra").



Từ: NhuanNT
12/06/2011 12:38:53

Xuỵt...


Cảm ơn Hương nhé, vì em đã quan tâm ...


CHúng ta ở tuổi này chỉ còn  nhắc đến những kỷ niệm (bao giở cũng đẹp như em nói ) với một mục đích là cho vui và thanh thản. Chị cũng vậy thôi, gửi lòng mình theo gió, để gió cuốn đi...


Rất mong được gặp em trong một ngày gần.


 



Từ: HanhLT
11/06/2011 19:25:25

Hội trưởngn ơi ở tuổi này mà còn mờ ảo thì đến bao giờ mới công khai đây? @ Nhuận chị đoán nhé người đó là anh P OB 73 phải không?Nếu đúng thì anh ấy không tham gia cả họp lớp! .



11/06/2011 16:30:12

Sao Hương lại đưa thông tin chi tiết thế? Những bài này thông tin chỉ nên mờ ảo, và để mọi người tự suynghĩ, tự tìm tòi.



Từ: HuongNT
11/06/2011 09:07:52

Chị Nhuận ơi! Hôm nay đọc bài "Anh ở đâu?" của chị và những lời com của mọi người, nhất định em sẽ post bài thơ "Nói chuyện với chim Hải Âu về một mối tình đầu..." mà năm ngoái em đã định post lên nhưng lại ngại...Đấy là bài thơ nói về mối tình đơn phương của anh ấy với chị (bài thơ do một người bạn của anh ấy làm) mà mấy đứa bọn em rất thích. Anh ấy yêu chị say đắm, chị có biệt không? Con trai đất cảng nên tình yêu cũng mãnh liệt như biển dậy sóng vậy. Theo bọn em được biết thì anh ấy đã tỏ tình với chị nhưng bị chị từ chối, và chính cái cách từ chối của chị càng làm anh ấy yêu chị hơn. Bạn của anh ấy thì nói về chị những điều thật tốt đẹp làm cho bọn em khi đó mới sang đã đi tìm chị để "xem mặt" đấy. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp chị Nhuận nhỉ? Bây giờ chị đã tìm anh ấy ở trên mạng rồi thì em không ngại post bài thơ kia lên nữa. Em gái của anh ấy làm cùng cơ quan với em. Đúng là anh ấy chưa xuất hiện trên mail đàn và trang web KGU, hôm đi Đầm Long cũng không có. Anh ấy là một thành viên OB73!



Từ: NghiPH
08/06/2011 18:02:00

Anh ở đâu ư? Em ở đâu thì anh ở đấy!



Từ: NguyetTM
08/06/2011 00:02:57

Hay nhỉ, chị Nhuận kể vậy là để các anh tự hỏi mình và hỏi nhau thôi. Chị Nhuận nhận được nhiều gói blueberry thế mà không ai biết tý gì ư ? Tât cả mọi cử chỉ đều rất kín đáo và tinh tế làm cho 40 năm sau, tât cả đều ngơ gác hỏi "ai nhỉ?", còn chủ nhân thì hỏi "Anh ở đâu?".


Thôi bây giờ có ai định mang tặng ai mận đào gì đó thì đưa tin lên trang Web.KGU luôn nhé (chứ đừng gửi theo E-mail riêng nữa), kẻo 30 năm sau lại hỏi "ai? và ở đâu?", thì lúc ấy không còn bạn bè tìm giúp đâu nhé.  



Từ: NhuanNT
07/06/2011 16:18:03

Xin cảm ơn tất cả.


@ Mon: đã viết ra đây thì  không còn 'người ngoài cuộc' nữa, ai đọc cũng là người 'trong cuộc' cả, vì N cũng nghĩ như anh Thông, đó là câu hỏi và câu chuyện của nhiều người KGU,


Chị Thoa và Thanh ơi, không phải tìm đâu, vì như Lý và anh Thịnh nói: Tìm mà không thấy để 'cho xốn sang trong lòng, kỳ niệm xưa tìm lại. Không thấy có khi lại hay, kỷ niệm bao giờ cũng đẹp vì nó chỉ sống trong trí tưởng tượng của ta.


Huyền ơi, bên này rất khô nóng về mùa hè, chị trồng rồi mà nó cứ chết mất. Tiếc thế, bời vậy nên blueberry tươi cực mắc. Hồng thì dễ trồng hơn, lại được ăn nhiều hơn ...


Anh TungDX, rất cám ơn những chia sẻ của anh, nhưng bài thơ ấy chắc chắn không dính líu gì đến em đâu nhé. Em viết câu chuyện này để cảm ơn các anh đấy !


Hải ơi,  cậu đã đọc  và cảm được là mình vui lắm


 


 



07/06/2011 13:05:47

Nhuận viết hay thật đấy.Cách viết giản dị,chân thành nhưng lại sâu sắc.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s