Thầy có biệt danh là Ông Chọi, có lẽ vì thầy có cổ và mặt hay đỏ lên như gà chọi mà nói chung với lũ học trò Việt Nam ta thầy cô nào chẳng có biệt danh (nào là bà Ngựa, bà Hoa thơm bướm lượn ư...). Vợ thầy cũng là PGS, TS dạy ở Trường ĐH Bách khoa Kisinhop. Hai con trai năm 75 đang học cấp 2 và cấp 1, nay tầm tuổi ngoài 40. Nếu ai có thông tin đính chính cho, xin cảm ơn.
Thầy có tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát. Nói chuyện cởi mở, hóm hỉnh, vui tính, dễ gần. Tuy hút thuốc lá, nhưng trước khi về nhà thầy đã khử mùi để phi tang, sao cho khi vợ ra chào đón, có hôn cũng không phát hiện ra thầy có biểu hiện "không ngoan"- điều này Hương 77 có thể bổ sung chi tiết.
Trong thời gian giảng bài, thầy kể nhiều về một học trò trước đây của thầy là anh Cang và giao nhiệm vụ về tìm cho ra. Thế nhưng chúng tôi đã không hoàn thành được "sứ mạng" này. Luận văn của tôi là khả năng khử điện cực của một loại hợp chất Nitro- nghĩa là họ hàng thân thích của các loại thuốc phóng thuốc nổ, vì thế khi về nước đã được tuyển dụng vào Viện TPTN và làm đúng chuyên môn. Tôi có viết thư một số lần cho thầy báo cáo rằng những bài thầy dậy dỗ đang được phát huy tại Việt Nam. Tất nhiên là liều viết lén vi phạm quy định cho nên không hề ghi địa chỉ và không mong có hồi âm. Có lẽ, thầy đã vui về điều này.
Sau này tôi nhận được tin rằng thầy đã trở về Israel, sau đó sang Mỹ và mất ở Mỹ. Độ chuẩn xác của những thông tin này không cao lắm nên chúng tôi vẫn nuôi hy vọng có tin tốt lành mới.
Anh chị em nào có thông tin hay các câu chuyện kỷ niệm về thầy hãy cùng chia sẻ với nhau.