Thật may mắn, em Huyền đã giúp tôi tìm được giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp: cô Kôrnhenlia Ivanôvna Tuđôrianu. Cách đây 3 ngày, chỉ với thông tin họ tên cô giáo và khoa Hóa Lý, tôi mail nhờ em, Huyền nhiệt tình trả lời ngay là sẽ giúp. Và ngay ngày hôm sau tôi đã nhận được mail của Huyền, em như reo lên “Chị ơi, em tìm thấy bà giáo chị rồi: bà Kornhelia Ivanovna Tudorianu! bà đã 77 tuổi, vẫn đi dạy, (it thôi) ở trường. Điên thoại của bà: …. Cho em chúc mừng chị nhé! Em Huyền”
Chắc các bạn cũng đoán được tôi vui đến như thế nào! Lúc đó đã 22h Hà Nội, tôi định hôm sau mới gọi điện cho cô để còn kịp nhẩm lại tiếng Nga sau mấy chục năm không sử dụng nhưng không kìm được, tôi đã bấm máy. Tuy tiếng Nga lắp bắp nhưng sau mấy chục phút, hai cô trò đã kịp hỏi han nhau đủ chuyện. Cô giáo tôi phấn khởi lắm, vì như Huyền cho biết, cô vẫn đi dạy nên cô có nghe tin về các cuộc “ về nguồn” của học sinh cũ như Ngọc- Nguyệt, Hàm… và đặc biệt ấn tượng về đạo lý “ uống nước nhớ nguồn” của học sinh VN, thể hiện bằng việc tạo được những “Сказка”cho các thày cô vừa qua.
Đêm đó, ký ức về thời sinh viên, về trường, về các thày cô… cứ hiện dần lên trong tôi. Cô giáo tôi đẹp lắm! Cô là người Monđova, cao ráo với mái tóc đen được chải kiểu cách làm tôn khuôn mặt xinh đẹp.Thế nên, như bà Ngựa, ông Chọi, cô có tên là “ bà Đẹp”. Trong những năm hướng dẫn tôi, cô không chỉ dạy tôi về chuyên môn mà còn luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi. Hồi năm thứ 4, thứ 5 tôi gầy và hay ốm. Cô đã đưa tôi đi khám, động viên tôi nằm bệnh viên để kiểm tra sức khỏe. Những ngày tôi nằm bệnh viện cô nấu thức ăn mang đến cho tôi. Quan tâm đến học sinh của mình, cô còn biết các bạn tôi như Hoàng Hoa, Nhung, Thư… Hồi đó, có lần tôi còn rủ Hoa đến nhà cô chơi. Hôm tôi về nước cô đang mang thai nên không ra ga tiễn được nhưng trước đó cô trò tôi đã có buổi chia tay bịn rịn.
Những năm mới về, tôi hay viết thư cho cô và được cô trả lời. Năm 76 em Sơn CL 76 về nước cô đã gửi quà cho tôi. Rồi những năm 80, biết VN còn nghèo, khi nghe tin tôi có con nhỏ cô đã nhờ Nhung lớp tôi (làm NCS ở trường lúc đó) mang sữa về cho cháu. Ôi, Kôrnhenlia Ivanôvna, đối với em, cô không chỉ là cô giáo mà còn là người cô, người chị thân thiết!
Rồi, 13 năm sau khi tốt nghiệp, niềm vui bất ngờ cũng đến. Năm 1988 tôi được Thông tấn xã Nôvôxti cho sang lại Liên Xô. Với lịch trình 10 ngày họ cho tôi tự chọn 3 thành phố. Tôi đã đề nghị Matxcơva – Leningrat – Kisinhôp để được về lại trường, để được đến thăm cô. Về trường, tôi đã được gặp thày Menik - Hiệu trưởng, thày Cưtrôp - Trưởng khoa Hóa, một số các bạn sinh viên VN để lấy tư liệu viết bài phát trên Đài TNVN ( về bài báo này tôi sẽ kể lại với các ACE trong một dịp khác). Còn thời gian chính tôi dành để đến thăm cô giáo. Tôi đã được dự bữa tối ấm cúng với vợ chồng và hai con gái cô. Cô trò tôi đã hàn huyên nhiều. Với tấm lòng đôn hậu, tình cảm, cô quan tâm đến gia đình và cuộc sống của tôi. Cô vẫn là Kôrnhenlia Ivanôvna của tôi ngày nào.
Mặc dù, không có điều kiện theo đoàn ACE KGU về lại trường vào tháng 9 tới, nhưng có địa chỉ của cô tôi sẽ nhờ các bạn đến thăm cô, kể cho cô về Việt Nam về những việc đã và đang làm của các cựu sinh viên KGU với các thày cô. Huyền ơi, em đã giúp chị thực hiện đạo lý tôn sư trọng đạo của người Việt Nam đấy.