XEM TRANH
Tác giả: Meomun
(Viết tặng chị Bồng Lai nhân dịp chị "lên chức").
Hôm nọ mình nhận được email giới thiệu có triển lãm tranh của Bùi Xuân Phái và một số họa sĩ khác tại Eight Gallery trên đường Phùng Khắc Khoan.
Mình chợt nhớ ra phòng tranh này là của nhà sưu tầm Trần Hậu Tuấn. Trên mạng có rất nhiều thông tin về Trần Hậu Tuấn, nhưng có một thông tin mà mình chỉ biết được trong hôm đến nhà chị Bồng Lai chơi. Hôm ấy, mình đã rất ngạc nhiên khi thấy trong phòng khách của anh Kiệt - chị Bồng Lai treo khá nhiều tranh, mà toàn của họa sĩ nổi tiếng. Những bức tranh nhuốm màu thời gian, trầm lặng, suy tư, đầy ma lực, đầy sức quyến rũ huyền bí. Mình tò mò hỏi mới biết là những tranh đó là của Trần Hậu Tuấn tặng anh chị. Cái tên “Trần Hậu Tuấn”, nhà sưu tập tranh nổi tiếng của Việt Nam hiện nay làm mình chú ý liền. Hóa ra, chị Bồng Lai là chị gái của Trần Hậu Tuấn. Tự nhiên mình bật cười khi có ý nghĩ thoáng qua: “- Ước gì mình cũng có một ông em trai, hay anh trai như thế, để có tranh đẹp treo!” Dường như cũng thấy hơi ngượng nghịu với mơ ước quá xa xỉ ấy, mình lại nghĩ theo kiểu AQ: “- Tranh quý mà vào tay một kẻ như mình thì khi cần tiền cũng lại bán mất thôi!” Mình nhớ đến câu thơ Xuân Quỳnh: “Anh là người coi thường của cải/nên nếu cần anh bán nó đi ngay” và bất giác mỉm cười.
Mấy hôm trước, chị Bồng Lai cho mình số điện thoại, địa chỉ nhà riêng của anh Tuấn, nơi anh ấy có một “bảo tàng tư nhân” tới gần 200 bức tranh có giá trị của các nhà họa sĩ Việt Nam cận đại và đương đại, chỉ những cái tên thôi đã cuốn người ta vào thế giới của màu sắc, những say đắm đến mê mị như Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Phan Chánh và nhiều tên tuổi khác. Mình cũng đã liên hệ, ngập ngừng xưng là học cùng trường với chị Bồng Lai bên Liên xô và ông thầy dạy võ kiêm nhà sưu tập tranh hàng đầu Việt Nam đã đồng ý cho mình tới nhà xem tranh. Có điều mình vẫn chưa đi được, vì mấy người bạn cũng muốn đi cùng, mà lịch của mỗi người một khác.
Trong khi chờ đi xem tranh ở nhà Trần Hậu Tuấn, mình và cô bạn đồng nghiệp đã tranh thủ buổi trưa đến phòng tranh Eight. Nhỏ bạn bảo, nó mới đi tuần trước với thằng con trai rồi mà vẫn thích xem nữa. Phòng tranh nhỏ, chỉ chừng trên dưới 20 bức thôi. Thực ra mình biết âm nhạc hay hội họa và nhiều thứ khác là “sở đoản” của mình, nhưng mình vẫn mê mải ngắm những bức tranh của các họa sĩ. Trong triển lãm có treo bức tranh “Biển” của Bùi Xuân Phái, bức tranh này mình thấy khác hẳn những bức tranh thiên về màu nâu, xám khi ông vẽ phố cổ, về “chèo” hay những tranh minh họa với những nét vẽ khắc khổ của ông trên báo Văn nghệ mà mình đọc hồi những năm 70 thế kỉ trước. Trong bức tranh, họa sĩ đã vẽ cảnh biển xanh, sóng biếc và sử dụng màu khá tươi sáng và khi xem tự nhiên mình thấy lòng nhẹ đi. Có một bức khác mình cũng thích, đó là bức “Quê nội”, sơn mài của Nguyễn Xuân Việt, người được cho là học trò cưng của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, bậc thầy về sơn mài Việt Nam. Cô bé trông gallery hỏi vì sao chị thích bức tranh ấy. Mình cũng khó mà tả được cảm nhận của mình, chỉ thấy rằng dường như bức tranh chia làm 2 phần, phía dưới là cảnh làng quê Việt Nam, khá điển hình, lam lũ, vất vả, nhiều màu tối. Phía trên là hai cây cao in rõ nét trên nền trời màu xám bạc, óng ánh, lung linh như tương phản với cảnh phía dưới. Có lẽ tác giả cũng gửi vào đó một nỗi nhớ, niềm hi vọng vào một ngày mai tươi sáng của quê hương qua bức tranh ấy. Mình tò mò hỏi giá bức tranh, cô bé bảo tranh đã bán, với giá "X" ngàn (tất nhiên là Đô La Mỹ), còn bức “Biển” của Bùi Xuân Phái thì nghe nói "Y" ngàn. Những con số thật ấn tượng, nếu so sánh với thu nhập của đại đa số người Việt Nam, nhưng chắc là còn xa mới đến giá trị thật của nó, nếu gặp được người mua thực sự tiềm năng ở thị trường tranh quốc tế.
Cũng lại một sự bất ngờ nữa. Do không xem cuộc triển lãm tranh Nguyễn Phan Chánh vào tháng 4 vừa rồi, mình mua cuốn “Nguyễn Phan Chánh” từ triển lãm về và hôm qua lần mò xem các bức tranh kí họa màu nước, tranh lụa của người họa sĩ được coi là tiên phong, là bậc thầy về tranh lụa. Mình lướt qua những bức phác thảo tranh em bé, cô gái… và mình chợt dừng lại vì thấy trong một bức tranh màu nước, cô bé với đôi mắt to trong sáng đang nhìn mình, trông cứ quen quen. Mình ngẩn ngơ “Portrait of Bong Lai. Thuốc nước. Watercolour. 27x 35 cm. 1965”. Thôi đúng chị Bồng Lai rồi, cái tên này khó có thể trùng! Mà cũng trùng hợp với thời gian ấy, năm 1965 chị Bồng Lai chừng 10 tuổi. Mình vội nhắn tin cho chị Bồng Lai để hỏi cho chắc chắn nhưng “bà ngoại” xinh đẹp mới lên chức đang loay hoay chăm cháu ngoài Hà Nội mãi đến tận đêm mới trả lời mình, mà trả lời bằng tiếng Tây nữa chứ: -Yes, 10 years old!
"Cô bé" năm xưa trong bức tranh của họa sỹ Nguyễn Phan Chánh làm mình nhớ đến “Em Thúy” trong tranh của Trần Văn Cẩn, cũng vẻ mặt thánh thiện với vầng trán cao và dẫu mấy chục năm sau, vẫn đôi mắt đen láy với cái nhìn như dấu hỏi….
7/2011
Người post: VanNH
Ngày đăng: 20-07-2011 17:05
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |