KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 27 Tháng bẩy. 2011

Trường Sơn




Tác giả: PhongPT

 

 

Dản dị và tự nhiên như sỏi, vỡ ra từ đá, được gió và nước chau chuốt để nổi lên vân đá

Sỏi 1

 

Không hùng vĩ như dãy núi Trường Sơn, không hoành tráng như con đường Trường Sơn, rất nhỏ, đó là cây bút Trường Sơn. Ngày đó không phải ai cũng có cây bút máy Trường Sơn, nên nó được làm quà tặng. Bạn tặng tôi cây bút Trường Sơn để mai tôi đi học ở Liên Xô, để mai bạn vào Nam chiến đấu. Bạn muốn tôi học chăm, muốn tôi viết thư cho bạn. Bạn đều đặn gửi cho tôi những câu chuyện lính, những chiếc lá ép khô của từng miền đất nước. Bức thư cuối cùng tôi nhận được từ Quảng Trị vương mùi khói chiến trường.

Học xong, về nước, tôi đến thăm nhà bạn. Cha mẹ bạn mái tóc bạc mầu sương gió đời công nhân. Cô em gái bạn không may bị tai nạn ở chân. Một cậu em lớn rồi mà ngơ ngác. Ai cũng có mái tóc loăn xoăn của bạn, ai cũng có đôi mắt biết cười. Ảnh bạn từ trên cao nhìn tôi với ánh mắt cười ngày nào. Tôi khóc.

 

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 27-07-2011 03:03






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuongNT
06/08/2011 16:05:47

Chị Phong ơi! Câu chuyện chị viết thật ngắn nhưng thật cảm động. Đọc câu chuyện của chị, Bài thơ Bức phù điêu của Phư, thơ viết cho con của Thu đùng và thơ của LýTM xong làm mắt em nhòe nhoẹt. Em cũng có một người bạn học với em từ lớp 4-7. Hồi đó cô giáo phân công em ngồi cạnh bạn. Gia đình bạn nghèo lắm, bố làm công nhân, mẹ làm bảo mẫu, cấp dưỡng nấu cơm cho học sinh. Sau đó đến lớp 9 bạn đi bộ đội (vì bạn sinh năm 1954) và đã hy sinh ở chiến trường Quảng Trị. Chiến tranh đã đi qua 36 năm rồi nhưng vẫn còn đó biết bao điều nhức nhối...



03/08/2011 21:20:59

Bạn thành cây nhỏ núi cao,


Trường Sơn nơi ấy, rừng sao quá dày!


MoN em đã khóc trên những dòng thơ này của chị đấy LiTM ơi!



Từ: ChiNB
28/07/2011 12:18:38

Phong viết ngắn nhưng sâu sắc và chứa đựng bao nội dung trong đó: tình bạn, cuộc sống học trò thời xưa, cuộc sống của lính thời chiến cũng như của gia đình lính thời hiện tại. Thật cảm động khi đọc mấy dòng ngắn ngủi này. Chị cũng đã dến nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, không cầm nổi nước mắt trước bạt ngàn các ngôi mộ có danh và vô danh. Sự hy sinh và mất mát vì cuộc sống cho những người còn đang sống thật quá to lớn. 



Từ: ThuTT
27/07/2011 22:08:51

Hè năm ngoái, con trai tôi về Việt nam và được mọi người đưa đi thăm Thành cổ Quảng trị, Nghĩa trang Trường sơn, Địa đạo Vĩnh mốc...Sau đó cháu lại làm hướng dẫn viên du lịch đưa các bạn Bỉ của cháu đi thăm lại những chỗ này. Tôi không về được dịp đó nên viết cho cháu bài thơ ngắn này. Bài thơ được bác Thảo hôm sang Bỉ chơi đọc và sửa lại một vài câu. Xin gửi lên mạng KGU nhân ngày 27/7 năm nay.


 


Gửi con trai năm 20 tuổi



Khi chưa tròn 20 tuổi,
Các bạn mẹ đã vào chiến trường.
Các bạn mẹ lúc đó còn trẻ hơn con,
Khi đổ máu cho sống còn Tổ quốc.


Mẹ của các bạn mẹ,
Có lẽ còn trẻ hơn mẹ bây giờ,
Âm thầm lau nước mắt,
Đợi chờ mỏi mòn,
Tóc đang xanh nhuốm thành tóc bạc,
Mang nỗi đau suốt đời...


Năm nay con 20 tuổi rồi,
Con về đây, về thăm Thành cổ.
Tháng Bảy, Quảng trị trời đổ lửa,
Thiêu đốt từng vạt cỏ non.
Nhưng ngày xưa còn có thêm lửa đạn, lửa bom,
Các bạn mẹ lúc đó còn ở đó...


Cẩn thận con ơi,
Đừng vô tình dẫm bừa lên cỏ!
Ở nơi này không có bia, có mộ,
Nhưng lặng chìm dưới lớp cỏ xanh tươi,
Là bạn bè mẹ nằm ở đó con ơi.
Đó là những con người,
Đã ngã xuống,
Trẻ như con bây giờ.


Con lớn lên trong sự bình yên với những giấc mơ,
Đẹp và vui như phim Walt Disney và Harry Potter.
Con say mê đi tìm chân trời mới...
Trên đầu con trời luôn xanh,
Và cỏ dưới chân mát rượi...


Nhưng đừng quên con ơi!
Tổ quốc là thế đấy,
Màu xanh của biển trời,
Màu xanh của cây cỏ,
Chính là máu của bao người đã đổ,
« Bao người » ấy không phải là Ai đó,
Mà là người thân của mỗi chúng ta.


Và đừng bao giờ quên con ơi,
Mang theo mình màu cỏ xanh Thành cổ,
Trong hành trang mỗi lần đi xa....


 



Từ: NghiPH
27/07/2011 17:59:40

Đích thị là Bài hát của Bachai rồi. Cám ơn  Bachai nhé!


'A còng'


Nhạc và lời: Trần Bắc Hải
Phối khí: Nhạc sĩ Yên Lam
Ca sĩ: Y Jang Tuyn


“Tôi hy vọng, ca khúc này có thể kể cho người nghe một phần về câu chuyện của những lá thư liệt sĩ Thành Cổ Quảng Trị"- Trần Bắc Hải


Lời 1:


Lâu rồi như đã quên thư bằng giấy mực
Chỉ còn viết thư qua bàn phím
Đâu rồi những lá thư nét nhạt nét nhòa
Những lá thư thăm quê nhà người đi xa nhớ mắt trong


Bridge:
A a a a
Lá thư chiến trường
Chưa được về quê nhà


Choir (Điệp khúc):
Ai đi chưa về quê
Thư xưa chưa gửi đi
Đằng đẵng ba bảy năm
Chờ dưới Thành Cổ...


Lời 2:


Em gửi những lá thư cho bạn a còng
Gửi những lá thư qua bàn phím
A còng em mới quen hay là lâu rồi
Những lá thư bay lên trời khoảng thời gian chớp mắt thôi


Bridge:
A a a a
Lá thư a còng
Nhắn gửi người mắt trong
(Điệp khúc...)


 



Từ: Meomun
27/07/2011 17:08:03

Các anh chị ơi, đây có phải là anh Bachai của hội mình không?


http://vnexpress.net/gl/van-hoa/am-nhac/2011/07/a-cong-bai-hat-goi-nhac-ve-nhung-la-thu-thoi -chien/



Từ: ThanhLK
27/07/2011 17:06:46

Phong có tài viết bài cực ngắn, nhưng nội dung thì sâu sắc khiến người đọc phải suy ngẫm nhiều. Chờ đọc các số sau của bạn.


Nhân ngày 27/7 xin có lời thăm hỏi tri ân các gia đình liệt sĩ, các thương binh trong Hội NguoiKGU ta.  Cầu chúc các gia đình liệt sĩ, các thương binh luôn khỏe mạnh và mọi sự như ý.


 


 



Từ: TungDX
27/07/2011 16:04:15

Đọc Trường sơn của Phong làm nhớ về Côn đảo, địa ngục trần gian, nơi các nhà. các chiến sĩ cách mạng tiên phong đã chấp nhận vượt qua để có hôm nay:


15=  Trăm năm mươi hải lý, mười sáu đảo


Hai chế độ tàn bạo, ngục thực dân


Từ thân thể tù nhân ba tầng ngục


Kết màu SEN đỏ rực Mác - Lê nin


16=  Ôi Việt nam Đảng Cộng sản quang vinh


Lãnh đạo hy sinh, đấu tranh bền bỉ


Độc lập -Tự do, Cộng hoà - Dân chủ


Để hôm nay rợp cờ đỏ sao vàng


17=  Đi trong khói hương nghĩa trang Hàng dương


Thành kính chúc các linh hồn siêu thoát


Tàu Việt nam thẳng hướng về phía trước


Tới bến tương lai đất nước mạnh giàu




 



Từ: ThongNV
27/07/2011 10:27:03

Truyện của PhongPT về hình thức thì ngăn, nhưng nội dung thì không. Nó làm day dứt người đọc.



Từ: NghiPH
27/07/2011 08:21:33

Thưa ace, đúng là tôi có khá nhiều kỷ niệm thời đi lính ở độ tuổi mười tám đôi mươi ấy.


Xin trích lại hai đoạn:


 


Đoạn 1


Có một buổi chiều, các bạn gái trong lớp, trong xóm, trong thôn đến chia tay tôi lên đường nhập ngũ.. Các bạn mang đến khăn mùi xoa, vỏ gối có thêu đôi chim bồ câu Tôi xấu hổ quá chạy biến vào trong buồng trốn. Mẹ tôi nói mãi, nói mãi, tôi mới chịu ra tiếp các bạn. Thế mà vào buổi tối hôm hợp tác xã Liên Thành tổ chức liên hoan tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, tôi vẫn được cử lên nói cảm tưởng và thể hiện sự quyết tâm ra đi đánh giặc, thề nhất định không đào ngũ.


 


Đoạn 2:


Ở chiến trường Quảng Trị bom đạn ầm ầm suốt ngày, suốt đêm. Và điều đó đã trở nên rất đỗi bình thường. Chính những lúc im ắng quá chúng tôi lại có vẻ sờ sợ. Không biết có cái gì sẽ xảy ra đây?


Trong một đêm im ắng, tôi ra khỏi hầm ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao rồi vừa hỏi, vừa tự trả lời:


--Ta là gì trong vũ trụ này nhỉ? Là hạt cát ư?


– Làm gì bằng hạt cát nếu so với vũ trụ mênh mông bao la kia!


– Ta sống trên đời này, trong vũ trụ này được bao lâu nhỉ?


- Dù có sống đến 100 tuổi thì sự sống của con người chỉ là cái chớp mắt của vũ trụ thôi (Khi đó trong ba lô của tôi có cuốn sách mỏng, trình bày dưới dạng dễ hiểu về Thuyết tương đối của Anhxtanh, trong đó nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ XX có nói về thời gian vũ trụ…).


 – Trong cái chớp mắt của vũ trụ ấy tại sao con người ta không sống nhân ái, hòa bình với nhau?


– Ừ nhỉ sao chúng ta lại đi đánh nhau, bắn giết lẫn nhau?


- Mong sao chiến tranh sớm chấm dứt để ta về nhà gặp mẹ, gặp cha, rồi còn đi học nữa chứ…


 Sau đó tôi ghi vào nhật ký những dòng tự sự này. Đồng chí chính trị viên đại đội “tình cờ” đọc được những dòng tôi ghi trong quyển nhật ký nhân hôm tôi được cử đi trinh sát ở khu vực Thánh địa La Vang gửi lại quân trang cho Ban chỉ huy đại đội quản lý. Lúc về tôi bị đưa ra Liên chi đoàn (tôi là ủy viên BCH Liên chi đoàn của đại đội) kiểm điểm về “tội’ coi người chiến sĩ cách mạng không bằng hạt cát, rồi lại có tư tưởng ủy mị, yếu đuối nữa, rất dễ ra đầu hàng giặc(!). Đây chính là lý do tôi bị gạt ra khỏi danh sách đi học trường sĩ quan


 


Khi khác tôi xin kể về chuyện được các anh lính cũ mách cho cách tiếp cận các cô gái ở những nơi đóng quân như thế nào.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s