Kỷ niệm sinh nhật đầy một tuổi của WebKGU. Cám ơn các anh các chị hàng ngày đi chợ để nó luôn đông vui.
Hồi chợ КГУ mới ra đời anh Ngọc BQ có kêu gọi viết bài. Loay hoay mãi tôi cũng có bài nhưng lại gửi lên mail đàn. HT tuýt còi luôn. Tôi phải thanh minh, em dốt văn, 12 năm phổ phổ thông chưa năm nào văn trên 5 phẩy. Đăng lên web người ta cười cho. “Không ai cười đâu. Lần sau là phải đăng lên web đấy”. HT kết luận đầy mệnh lệnh.
Tôi tính mình văn dở, phải tìm cách che bớt đi. Lý tưởng nhất là không viết, khi đó chẳng ai biết văn mình ra răng. Nhưng không viết thì HT lại hành. Cuối cùng tôi nghĩ ra cái tên Chỉ biết cười trừ. Núp dưới tên này thì các anh chị dễ tha thứ hơn cho năng lực cầm bút của tôi.
Một lần tôi thấy ở góc trang web có mục cười. Đọc bài của Tổng Nghị “nó thích bóp thì cho nó bóp” thấy cũng hay. Chỉ biết cười trừ chui vào góc này xem ra có lý hơn. Tôi thử đăng một bài. Không ai mắng mỏ cả, nhưng còm thì có. Sau đó tôi đăng thường xuyên hơn. Rồi chuyển hẳn sang đề tài Chí Phèo - Thị Nở. Cũng tình cờ thôi, bởi chính Chí Phèo và Thị Nở tự tạo cho tôi cơ hội. Có một vài anh chị có hỏi: Chí Phèo-Thị Nở phải ở làng Vũ Đại, sao nhiều khi thấy xuất hiện Mitchell Park? Tôi đành dùng món sở trường của mình là cười trừ. Cứ để vậy con dễ cười, không nhỡ ra chẳng ai đọc và còm thì chết. Nhưng tôi biết trong КГУ có ít nhất 3 người biết Mitchell Park ở đâu. Và cũng có ít nhất 3 người không biết nó ở đâu. Số còn lại cũng không biết nhưng làm bộ là biết. Một lần chị Hạnh LM có còm: “thằng này xạo lắm. Ngang Lê Quang Tiến”. Đúng thôi, trong chuyện cười người ta phải hư cấu, tức là phải bịa ra tình huống gây cười. Bịa chuyện cho vui thôi, để các anh chị mỗi khi đi chợ có ít giây phút vui vẻ thoải mái, cười quên đi vất vả trong ngày, cười để trẻ trung và sống lâu. Nhưng để Chí Phèo-Thị Nở mãi có nhàm không? Một khi vẫn còn ai đó đọc, vẫn còn ai đó còm hưởng ứng thì chắc vẫn chưa nhàm. Khi không ai đọc và còm tôi phải dừng ngay.
Hôm rồi tôi có ra Hà nội một hôm. Nhờ “cò” Hạnh LM tôi làm quen được với chị Bình kều. Nghe tiếng chị đã lâu, qua loạt viết của HT và của chính chủ (“Khối keo”). Vì thế khi chị Bình nói: tối nay gặp nhau ở bánh tôm hồ Tây, tôi đồng ý luôn. Chi tiết cuộc gặp mặt đã được chị Bình viết trong bài “Cười trừ”. Trước đó mấy hôm tôi cũng đọc bài viết về cuộc gặp mặt của Quê Hương và các chị CL77. Chính Quê Hương kể: Hương và Chi Mai cả buổi chỉ cười và nghe các chị nói. Nhưng cũng tiết lộ một bí mật là Ngọc Bình (Toán 81) và Quang Tiến (Lý 81) không thua các chị, có khi là nhỉnh hơn. Và đúng thật, buổi gặp rất vui, các chị nói ào ào, tôi chỉ ngồi cười. Sau tôi phải đổi chiến thuật, 30% Bình và 70% Tiến. Và có kết quả ngay: tôi được nói khá nhiều. Ai muốn áp dụng kinh kinh nghiệm này tôi sẽ tiết lộ. Cuối buổi trong lúc chia tay các chị có hứa sẽ nam tiến để vào thăm cô vợ người Nga của Cười trừ. Chả là trước đó chị Bình có hỏi làm sao tôi biết nhiều từ Nga quái như vậy. Tôi có nói là có vợ người Nga. Chẳng ai tin cả. "Thằng này bố láo". Nhưng làm sao chứng minh được. May thay có Chi Mai ngồi cạnh. Tôi nói Chi Mai không nói dối bao giờ, các chị cứ hỏi hắn sẽ biết. Đến khi Chi Mai nhoẻn miệng cười và gật đầu “confirm” các chị mới tin.
Để kết thúc xin các anh chị đừng cười là tôi viết lung tung. Tôi chỉ biết cười trừ thôi mà, đâu có bút sách gì đâu. Nhưng mà cười cũng tốt chứ sao, đúng ý tôi rồi. Tôi chỉ đăng bài trên Góc cười thôi. Vui là chính.