Cô Ramanova có nhiều cá tinh, trong đó nổi bật nhất là lòng hận Stalin. Ngược lại, cô rất trân trọng Lê nin. Đặc tính thứ hai là đồng bóng - nổi bật là thù vặt. Nhưng cô lại có tình nhân ái bao la của một bà mẹ với sinh viên Việt Nam. Cô là chủ nhiệm lớp CL75. Nhưng sự ưu ái thì không hề có đặc cách. Một lần tôi mải đọc truyện và ngồi lại phòng treo bành tô, HoaLH không biết tôi định trốn học nên thông báo là đang lên. Cái tội ấy đã ăn sâu hoặc đã được ghi vào sổ thù vặt nên không sao thoát được ác cảm của người. Tuy nhiên, HaCT lại có chiêu qua mặt rất ngoạn mục khi đi thi. Số là trong ba câu có một câu không học. Hắn ta hết lời ca ngợi Lê nin băng đủ các mỹ từ trong hai câu hỏi đầu, thế là cô không hỏi câu thứ ba cho otlitno và cho ra ngay.
Năm chúng tôi về nước được cô mời đến nhà cùng làm tiệc chia tay (LẠI ĐƯỢC MỜI - Đúng là có cái gì đặc biệt với CL75). Một ngày vui vẻ và hạnh phúc của cả cô lẫn trò; chia tay bịn rịn nhưng cô vẫn kịp chuẩn bị sẵn một botrka mật ong bằng gỗ cỡ 10 lit cho chúng tôi.
Trong thời gian chờ tàu hơn một tháng ở KS Bông lúa vàng chúng tôi đã nhâm nhi và ôn chuyện về cô và các kỷ niệm.
Điều đáng nhớ là cái tính tham của ngọt của tôi đã xúi bẩy cái mồm làm một ngụm to. Tai họa là mật ong đặc và nhớt đã tạo thành cái nút lỏng bịt kín cổ họng, không thở được. Uống nước lạnh không ăn thua, tốc dộ pha loãng chậm. Giở đi mắc núi, trở lại vướng mật ong - tắc thở đến mức tưởng chết vì một tai nạn tham ăn. May mắn là tôi dã kịp tích được khá nhiều đức khi sút trượt nhiều khung thành, lưới không rách nên đã thở được đúng vào phút chót. Vì thế Cánh cò lướt web đã dành hai câu cho sự kiện này:
Hãi hùng nhìn hũ mật ong
Cô Ramanovs tặng lên đàng hồi hương
Đai bog, đừng ai lặp lại cái chiến công "nhục nhằn" này
Tuy nhiên, vẫn câu hỏi đặt ra là:
Nếu như gặp tình huống này ACE SẼ ỨNG XỬ THẾ NẦO ĐỂ THOÁT HIỂM VÀ GIÚP NẠN NHÂN THOÁT HIỂM