Người KGU ơi...
Tác giả: HuongNQ
Thế là tôi đã quay lại New York sau 7 tuần lang thang khắp Hà Nội, Sài Gòn. Sau chuyến bay thật dài với độ lệch giờ ngày thành đêm (New York và Hà Nội cách nhau 12 múi giờ, tức là đúng ngày thành đêm, đêm thành ngày), buổi chiều tôi đang lơ mơ ngủ thì một người bạn ở New York gọi điện: - “QH, mẹ con em thế nào?”. - “Dạ chào anh, mẹ con em khỏe ạ. Ôi, anh chị cũng về đấy ạ?”. - “Sao, em đang ở đâu đấy?”. - “Dạ, em đang ở Hà Nội ạ. Anh chị cũng về Hà Nội thế mà em không biết, anh chị đang ở đâu ạ?”. - “Em đang ngủ phải không”.- “Ôi thôi chết, em đang ở New York ạ, em xin lỗi. Ha ha ha…”
“Ha ha ha…”- Chi Mai và Quốc Anh cười lăn lóc: “QH đang mơ mà cũng biết hỏi han lịch sự”. Vâng, tôi đang mơ, trong đầu tôi vẫn đang là Hà Nội và Sài Gòn. Vẫn như đang ngồi giữa bạn bè, vẫn như đang đạp xe quanh Hồ Tây một buổi sáng hay uống cà phê ở một góc Hà Nội chiều nay… Chưa thể quen ngay là mình đã ở New York. Chi Mai đang ở New York với tôi (sau khi đưa con đi nhập học ở New Hampsher, Chi Mai ghé NY chơi với tôi vài ngày) và có lẽ, điều đó càng làm tôi có cảm giác là tôi vẫn đang ở Hà Nội.
Buổi tối, khách người Hà Nội đến chơi, mọi người hỏi tôi điều gì là ấn tượng nhất trong chuyến về phép năm nay. “Bạn bè”, tôi đáp. Vâng, chưa bao giờ mà tôi lại nhiều bạn bè đến thế. Tôi thường về Việt Nam hai năm một lần. Ngoài việc về với gia đình, lần nào tôi cũng bồi hồi với các cuộc gặp gỡ bạn bè, thường là bạn bè cùng lớp, cùng năm hoặc một vài hội bạn thân. Nhưng chưa bao giờ mà lại nhiều cuộc tụ tập như thế này…Chi Mai và tôi ngồi đếm, không kể gia đình họ hàng, đã có hai mươi mấy cuộc tụ tập bạn bè và trong đó riêng người KGU là mười mấy cuộc. Có cuộc thật là đông thật là vui, có cuộc chỉ vài người ngồi nói chuyện tâm tình, nhưng tất cả đều cho tôi một cảm giác thật ấm lòng như là mình được trở lại hơn ba mươi năm trước. Thật kỳ diệu phải không, sự xuất hiện của Web KGU?
Còn nhớ, tháng 7, trước khi về đến Hà Nội, tôi vẫn đang ở Seoul thì đã thấy email của L.Q.Tiến “Q.H bao giờ thì về đến Hà Nội”? “Ngày 12 Tiến ạ” “Thế thì bọn mình tụ tập ngày 13”. Úi giời, ngay lập tức thế à. Thế là tối 13, bọn Toán- Lý năm tôi đã được ngồi cười lăn lóc nghe các chị Hóa 77 và Tiến, Bình đấu khẩu (và trong cuộc này Tiến đã thuyết phục được các chị rằng MoN la con của anh hùng Ngô Mây đấy MoN ạ). Đây là cuộc gặp đầu tiên của tôi với các chị sau 35 năm. Vậy mà thật lạ, dường như ở một góc nào đấy của ký ức, những hình ảnh thân thuộc vẫn hiện ra ngay lập tức, chúng tôi vẫn nhận ra nhau ngay như không hề có 35 năm đã đi qua...
Từ đó, là các cuộc gặp gỡ liên tục. Ngồi giữa hội chị em Toán Lý ở nhà anh Ngọc chị Nguyệt, ăn các món ăn Nga tuyệt vời do anh chị tự tay nấu, xem hình ảnh Kishinev trên cái màn hình to đùng của anh chị, tôi có cảm giác rõ ràng chúng tôi đang ngồi trong phòng 43 của Hà Nga Cẩm, xem phim ở cái TV bé tí của chị Hà. Rồi Chi Mai và chị Hạnh đưa mẹ con tôi đi Việt Phủ Thành Chương. Chị Hạnh dù vừa mới đi công tác về còn đang mệt phờ mà vẫn chạy khắp nơi, rình từng cảnh để chụp ảnh cho mẹ con tôi giữa trời nắng gắt.
Ở Sài Gòn, Châu dành cho tôi một món quà thật quí giá là được gặp rất đông các anh chị, ngoài Châu, Tuấn, Diện vẫn gặp thường xuyên thì đúng là toàn những người mà 34, 35 năm nay tôi chưa một lần gặp lại. Chị Ánh, chị Tuyết chị Linh chị Thu Hồng chị Lâm chị Lam chị Tâm anh Thịnh anh Đức…nhiều lắm các anh chị, nhiều lắm những câu chuyện ngày xưa, những lời hỏi thăm ân cần, những nụ cười trìu mến dành cho tôi, một đứa em ở xa mới về. Ngồi say sưa hát những bài hát tiếng Nga, xem lại những cảnh duyệt binh ngày xưa, một cảm giác thật rõ ràng là chúng tôi có chung một nguồn gốc, chung một quá khứ, chung một mái trường, chung những năm tháng mà không phải ai cũng có, cảm nhận chung những điều mà không phải ai cũng cảm nhận...Cái cảm giác thật lạ, cái cảm giác mình ngồi giữa “những người mình”, cái cảm giác hoàn toàn không dễ có. Rồi ra Hà Nội lại được làm khách ở nhà 4B Cao Bá Quát, tôi thích được ngồi im nghe chị Bồng Lai và các chị kể chuyện thật duyên dáng, để rồi lăn ra cười, giống như hồi năm thứ nhất tôi hay lên phòng các chị để “xem” các chị nói chuyện. Và , giống như chị Lý đã từng kể, để được nghe chị Bình Kều “hét” :” Chúng mày cười cái gì, chúng mày có ăn đi không, không thì tao đánh cho một trận bây giờ”. Ôi chị Bình Phạm ơi cái món Borsch của chị trên cả tuyệt vời…
Thế rồi khắp Hà Nội, Sài Gòn, Qui Nhơn nữa, là các cuộc hội hè với người KGU: nhà Diện, nhà Tuấn, nhà Châu, nhà Tổng Nghị, nhà Chi Mai, nhà anh Dục và Hà, rồi Nam Mai, Quang… Buổi tối trước hôm đi, Tổng Nghị, MoN va chị Lý còn "đột ngột" đến nhà thăm tôi. Chị Hạnh ơi, bọn em phát hiện ra là khi chị đi vắng bác Tổng trở nên “láu lỉnh” hơn hẳn chị ạ, chắc ở nhà bị bác gái “át” mất vía .. Rồi ngay vài tiếng trước khi đi, chị LýTM (người cùng phố) còn cho tôi ăn ổi chị vừa hái ở vườn nhà…
Không thể nào nêu hết các khuôn mặt bạn bè, cũng như không thể nào kể hết những câu chuyện đã nói, vì sẽ thành một bản liệt kê dài dằng dặc, nhưng Người KGU ơi, xin cám ơn…Còn nhớ, chị Vinh bảo tôi: “Về Hà Nội em luôn có người chờ đón!”. Tôi đã muốn khóc khi đọc những dòng đó. Cám ơn các anh chị và các bạn, cám ơn tất cả mọi người đã cho người đi xa thấy ấm lòng.
Người KGU ơi, hẹn ngày gặp lại…
Người post: HuongNQ
Ngày đăng: 07-09-2011 02:02
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |