Meo, meo!
NghịPH
Thấy tôi kêu ca nhà nhiều chuột quá, chị bạn cho ngay một con mèo xám. Nhờ oai mèo xám, lũ chuột chuồn đi hết. Con gái tôi rất yêu mèo xám. Suốt ngày ôm ấp, vuốt ve nó, đến mức mẹ phải nhắc nhở:- Mèo lê la dưới đất không sạch lắm đâu con gái ơi! Ôm ấp nó vừa vừa thôi!
Ông ngoại các cháu từ Đà Nẵng ra chơi, có hỏi:- Sao ba không thấy lũ chuột chạy lông nhông khắp nhà như trước nữa nhỉ?- Dạ, thưa ba, nhà chúng con đã nuôi mèo rồi ạ.- Cái con mèo xam xám này hả. Có nhiều giống mèo đẹp lắm, nên chọn con mèo đẹp mà nuôi.- Ba ơi, chị bạn con cho con nào thì con nuôi con ấy thôi mà. Không có chuột là con mừng lắm rồi.
Không ngờ câu chuyện với ông ngoại các cháu lại làm phát sinh một cuộc tranh luận khá sôi nổi ở nhà tôi. Sao lại nhất thiết phải nuôi mèo nhỉ? Loài này thường xuyên thay lông, lông của nó vung vãi khắp nơi. Hít vào là ốm ho đấy. Rồi còn bọ chét nữa chứ. Cái giống này mà nhẩy sang người là nguy lắm, nó cắn đau lắm, sẽ mẩn hết cả người, ngứa lắm. Sao không chọn một con mèo đẹp mà nuôi. Tha về một con mèo xám, mũi tẹt, mắt bé tí, tiếng kêu yếu ớt như mèo hen ấy…
Tại một buổi uống bia cỏ cùng mấy anh ở cơ quan và ngoài cơ quan, tôi hỏi:- Nhà ông nào có mèo con đèm đẹp cho tôi một con để nuôi. Chẳng thấy ai trả lời. Ai dè, sau đó hai hôm, vào sáng chủ nhật, mới gần 7h đã có người bấm chuông. Vừa chạy ra mở cửa, tôi vừa lẩm bẩm:- Chủ nhật mà có ai dựng mình dậy sớm thế không biết! Hóa ra là anh Tín cùng cơ quan. Anh nói rất to:- Tôi đi đánh bóng bàn, tiện thể đem đến cho ông bà hai con mèo con. Lấy cả hai con hay chọn nuôi một con, tùy ông.
Các con tôi xúm vào xem hai chú mèo. Tôi nói với anh Tín:- Tôi cám ơn ông nhiều. Hôm trước tôi nói chơi chơi vậy mà ông vẫn nhớ. Nhà tôi đã có một con mèo xám xin ở chỗ Duy Thanh, tôi lấy một con nữa thôi. Anh Tín cười xởi lởi: - Ông chọn lấy một con đi, còn một con nữa tôi sẽ đem đến cho bà cô của tôi cũng ở gần đây.
Thế là từ chỗ chẳng có con mèo nào nhà tôi có đến hai chú mèo. Trước đây chuột hoành hành rất dữ. Cái lồng bàn bằng nhựa bị lũ chuột cắn nát để chui vào chén thức ăn giữa ban ngày. Chúng chạy đi chạy lại nghênh ngang như giữa chốn không người. Nay không thấy bóng dáng một con chuột nào nữa. Thật là tuyệt!
Chú mèo mới nhập "hộ khẩu" gia đình tôi có bộ lông mầu trắng, mũi đỏ, tai và đuôi đôm đốm vàng, mắt khá to, dáng thon dài, tiếng kêu to. Ai nấy đều rất thích. Suốt ngày nó được ôm ấp, vuốt ve, cưng nựng. Con mèo xám len lét nhìn con mèo trắng đang được cả nhà thương. Nó chui vào gầm bàn nằm dúm dó. Đến bữa ăn gọi cũng không thưa. Con gái tôi nhẹ nhàng kéo nó ra, âu yếm ôm nó. Tôi chọn cho nó một miếng cá ngon. Hai cha con tôi thay nhau vỗ về, an ủi nó:- Mày chịu khó ăn đi chứ! Đừng bỏ ăn. Có ai quên mày đâu. Mày với con mèo trắng sẽ là bạn của nhau mà. Nó có vẻ nghe lời, kêu lên meo meo, từ từ bước đến bên bát cơm cá, ăn một chút. Rồi lại chui vào gầm bàn, gục đầu nằm bẹp.
Sáng hôm sau, vào lúc cho mèo ăn, con gái tôi phát hiện ra không thấy con mèo xám đâu nữa. Tìm khắp nhà, khắp gầm giường, gầm bàn, gầm tủ. Không thấy! Gọi meo meo, chỉ thấy con mèo trắng lon ton chạy theo.
Đêm hôm đó tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Mọi chuyện chỉ tại mình. Đang yên đang lành thì lại mang một chú mèo nữa về nuôi. Thấy mọi người không thương yêu nó nữa, nó mới bỏ đi. Nó đi đâu trong đêm đông giá rét thế này.
Khoảng hai giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng kêu meo, meo. Thật hay mơ. Tôi lắng tai nghe. Đúng tiếng kêu của mèo xám. Tôi tung chăn vùng dậy. Con mèo xám của tôi đang đứng co ro bên ngoài cửa sổ. Tôi vội mở cửa và ôm chặt lấy nó. Tôi lấy khăn khô mềm lau mặt mũi, chân tay và bộ lông ướt nhẹp của nó. Tôi ủ nó trong lòng. Nó ngước nhìn tôi, kêu meo meo. Thôi mày nằm tạm xuống cái ghế này. Tao đi kiếm cái gì cho mày ăn đã nhé. Uống sữa nhé. Tôi lấy một bịch sữa ra, trút vào cái xoong nhỏ và hâm lên cho nóng. Tôi múc ra bát, đưa đến cho nó:- Uống một chút sữa đi, con ơi! Chắc con đói lắm rồi! Từ hôm qua đến giờ đã có hạt cơm nào vào bụng đâu, con ơi. Sao lại đi lang thang giữa lúc giá rét thế này, hả con!
Con mèo xám của tôi kêu meo meo ra điều hiểu ý, rồi thè lưỡi liếm sữa. Nó kiên nhẫn liếm hết chỗ sữa tôi đã múc ra bát. Con ơi! Con giỏi quá! Bây giờ đi ngủ nhé! Tôi bế nó đi ngủ cùng tôi. Tôi với nó đắp chung một tấm chăn. Nó nằm ngủ ngon lành bên cạnh tôi. Tôi nhè nhẹ vuốt ve nó và ngủ thiếp đi.
Sáng ra tôi cho nó ăn một ít cơm cá tại phòng của tôi để con mèo trắng không tranh ăn với nó. Tôi vỗ về nó rồi đi làm. Nó nhìn theo tôi kêu meo meo.
Buổi chiều tôi vừa về tới cổng, con gái tôi hốt hoảng chạy ra thông báo:- Ba ơi! Không thấy con mèo xám đâu cả. Nó lại bỏ đi rồi, ba ơi!
(Chuyện con mèo trắng đẻ con, nuôi con. tập luyện cho con và nó được cả nhà yêu thương như thế nào, tôi sẽ kể vào dịp khác)
Người post: NghiPH
Ngày đăng: 18-09-2011 18:06
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |