KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 24 Tháng chín. 2011

“CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM” * (Xin phép Alexandre Grin)




Tác giả: LuongDT

“CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM” *

(Xin phép Alexandre Grin)

Tháng Sáu, thành phố bên sông Neva đang chuẩn bị vào những ngày hội lớn. Ngồi trên máy bay, tôi miên man nghĩ về những kỷ niệm gắn liền với Thành phố xưa với những chiếc cầu cổ bắc qua sông, nơi có Cung điện Mùa đông và Mùa hè, nơi chàng trai tuổi 20 lần đầu trong đời nhìn thấy bức tượng “Mùa xuân vĩnh cửu”, bức tượng lay động hàng triệu triệu con tim, nơi có những Đêm trắng cho bao người quên ngủ ...và chỉ có ở đây, ngày Hội “Cánh buồm đỏ thắm” dành riêng cho lứa tuổi học trò.

Máy bay hạ cánh lúc 23 giờ, trời vẫn còn sáng trong. Mặt trời đã hạ xuống những đỉnh cây bạch dương trắng muốt tạo thành những ngọn đèn trời khổng lồ. Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn hắt lên bầu trời mang theo tiếng lao xao của lá rừng. Và ở phía bên kia, sau những rặng cây bạch dương lấp lánh như những ngọn nến …Trăng lên! Người ta thường nói như Mặt giăng Mặt giời với ngụ ý không hợp nhau. Còn ở đây, lúc này, chỉ thấy sự hòa quyện, đan xen, nâng đỡ, như hò hẹn, như đang chờ mong…Trong lặng yên của Đêm trắng, ta nghe trong gió tiếng thì thầm của lứa đôi…

Chúng tôi không thể yên lòng ngồi trong khách sạn để đón đêm trắng qua khung cửa sổ. Chúng tôi quyết định ra bờ sông Neva để ngắm hoàng hôn muộn và bình minh sớm. Cái ánh sáng huyền ảo, không thể xác nhận được của một ngày đang tắt hay của một đêm đang dâng;  Nó đan xen, dường như vĩnh cửu vì không có cái bắt đầu và kết thúc; Nó liên tục bởi sóng nước lấp lánh trên mặt sông; Nó lung linh, huyền ảo tựa như những ảo ảnh của quá khứ, hay những mơ hồ của tương lai?... Tôi ngắm nhìn các cụ ông, cụ bà, những chàng trai và cô gái đi bên nhau. Họ ngắm cảnh mở cầu để nối dòng nước, để cách ngăn liền lại, để hòa vào nhau trong ánh sáng lung linh của ánh Trăng, của Hoàng hôn, của Bình minh và trong ánh sáng muôn mầu rạng rỡ từ mặt sông. Vẻ trầm ngâm trên gương mặt người già, nét hồn nhiên, vui tươi trong  nụ cười những đôi bạn trẻ, làm Đêm trắng vừa trầm mặc, vừa trẻ trung, vừa xa xôi, vừa thật gần gũi.

…Ùa về trong tôi những rung động đầu đời, những giây phút quyến luyến, bâng khuâng, những cảm giác lạ như của Ađam và Eva khi ăn trái cấm. Bỗng hiện lên trong tôi, từ phía chân trời, Cánh buồm đỏ thắm! Có phải là tôi đang đợi nó, như nàng A-xôn chân trần trên đất, tấm khăn trùm đầu trễ xuống ngang vai, mải miết đi dọc bờ biển, mải miết tìm từ xa xôi một Cánh buồm đỏ thắm? Tôi miên man về với ước mơ, niềm tin và hy vọng như nàng A-xôn bé nhỏ, nghị lực và  khát khao, sống từng ngày, từng giờ, vượt qua dị nghị của nhân gian, sống bằng niềm tin chờ đợi. Nàng đợi tình yêu của mình, đợi cái ngày có nắng màu hồng, và mặt biển cũng hồng rực bởi Cánh buồm đỏ thắm, mang theo Chàng thuyền trưởng trẻ, tuấn tú. Tôi lật từng trang sách câu chuyện Cánh buồm đỏ thắm của Alexandre Grin, nhắm mắt lại, hình dung cảnh chàng Truyền trưởng tìm thấy A-xôn ngủ trong rừng… Quá khứ của tôi hiện về…

 “ Ngày đó, Tôi là chàng sinh viên năm thứ 2, sau kỳ thi mùa hè, mệt mỏi, chúng tôi được nhà trường cho đi nghỉ. Lần ấy, tôi chọn nhà nghỉ Communanik cùng mấy người bạn. Nhà nghỉ ẩn trong một khu rừng bên bờ sông. Ở nhà nghỉ chẳng có việc gì làm, chỉ có ăn và chơi. Tôi hay đi lang thang vào bìa rừng, hoặc dọc theo triền sông. Có lúc, tôi nằm dài trên thảm cỏ, nhìn lên những mảng trời xanh lọt qua kẽ lá, nghe tiếng chim ẩn hiện trong lùm cây. Tôi đã quen với cỏ cây, không còn thấy cảm giác cô đơn và nỗi buồn miên mang nữa. Tôi cảm thấy điều tuyệt vời khi chỉ có một mình, và được hòa vào với thiên nhiên. Đúng vào thời khắc ấy, Nàng hiện ra, chiếm ngay một khoảng thiên nhiên của tôi. Nàng nhỏ nhắn, giản dị với chiếc váy bằng vải thô in những bông hoa dại, may theo kiểu của các thôn nữ. Với mái tóc vàng, dài bồng bềnh ngang lưng và đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm, hơi buồn quý phái, Nàng hiện ra như bông hoa Tiên nữ giữa chốn trần gian. Có lẽ vào tuổi ấy, trong khung cảnh ấy…ai cũng sẽ nghĩ như tôi... Rồi chúng tôi làm quen. Tên nàng là Natasa. Giữa cánh rừng Nga đầy thông và bạch dương, chúng tôi lang thang hưởng những hương vị của các loài hoa lá, mùi nồng nồng của nhựa thông, mùi mật còn đọng lại của sữa bạch dương thấm qua từng kẽ lá thân cây. Trong rừng, những tia nắng xuyên lá, tiếng rì rào của cỏ cây, tiếng chim gọi bạn giữa các khóm cây, Tôi được Natasa chỉ cho các loại hoa rừng và tên gọi của chúng, tôi còn được Natasa giúp nhận dạng nấm độc và nấm lành. Natasa với nụ cười tinh nghịch trong ánh mắt nói với tôi rằng cần tránh xa các loại nấm có mầu sắc quyến rũ vì chúng độc lắm… Tôi khẽ cười… Tôi không muốn tin…(nàng đẹp thế, và ngọt ngào thế?). Có hôm Natasa đưa tôi đến cánh đồng phủ đầy hoa hướng dương, một mầu vàng rực rỡ. Chúng tôi vui nhộn tìm kiếm nhau trong biển rừng đầy hoa ấy; thỉnh thoảng lại vít đầu một bông hoa, lấy ra những hạt hướng dương, nhấm nháp cái hương vị còn tươi mới, non như hạt nếp đầu mùa. Tôi kể cho Natasa về cánh đồng lúa vàng thẳng cánh cò bay, những mái nhà sau lũy tre làng, những hạt cốm xanh đầu mùa, bát cơm gạo trắng thơm, ướt đẫm mồ hôi mẹ, mồ hôi chị…

Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, khi chiều tà, mặt trời đã gần đi ngủ, không khí thật trong lành và ấm áp. Natasa đón tôi, với ánh mắt như thầm cảm ơn tôi đã đến nơi này. Còn tôi, khỏi phải nói, tôi lạc chốn Đào nguyên! Đắm mình trong ánh sáng thanh tao, lung linh của những chiều hè tháng Sáu, có một ngày tôi cảm thấy có vòng tay mềm mại khoác vào tay tôi. Lòng tôi xốn xang. Như có sóng ở đâu ập về, như có gió ở đâu tràn tới, như có cơn mưa rào đầu mùa trút nước xuống người tôi. Chúng tôi đi bên nhau lúc âm thầm, lúc lí nhí chuyện này chuyện nọ, cũng có lúc cười, hai đầu chụm vào nhau…Đi được hồi lâu, chúng tôi sà xuống ngồi nghỉ trên thềm đá, nghe cái mát lạnh thâm trầm truyền từ ngàn năm của đá, ngắm thành phố xa xa lên đèn…Tôi cảm nhận hơi ấm từ Natasa lan tỏa sang tôi…Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng Natasa lạc đi: “Nhìn kìa, có ngôi sao rơi!” Tôi vội nhìn theo hướng câu nói ấy, một ngôi sao ngã xuống cuối khu rừng. Nhưng không hiểu sao trong những giây phút vô cùng hạnh phúc ấy, tôi lại có cảm giác bồn chồn lo lắng. Và đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác buồn ép nghẹn trái tim tôi khi tôi nhìn thấy vết Sao băng rơi. Em thấy lạ, nép vào tôi và hỏi cái gì vừa xảy ra thế anh. Tôi nói như không nói “Sao băng rơi đấy”. Em hồn nhiên hỏi: “Nó có mang đến cho ta điềm may không anh?”. Tôi nhớ đến lời bà tôi, khi thấy Tôi là cậu bé mơ mộng, thích ngắm sao trời. Bà bảo: “Sao băng, là có điều gì đó vừa rời xa thế gian, như nhường chỗ lại cho những gì đang tồn tại và sẽ tới. Sao băng là điềm may. Ai nhìn thấy sao băng rơi, người ấy sẽ được hưởng hạnh phúc!”. Lời bà theo tôi suốt cuộc đời. Thế mà, lần này nhìn Sao băng rơi mà lòng tôi xót xa “chẳng lẽ hạnh phúc mong manh thế, vừa đến đã vụt đi!”. Em có hiểu không? Quê hương anh, chiến tranh còn chưa hồi kết thúc…”

          …Và bây giờ sau hơn 30 năm, tôi được trở lại với Đêm trắng trên thành Len. Tôi cảm thấy Đêm trắng hôm nay còn được góp thêm bởi một thứ ánh sáng nữa:  ánh sáng ngôi Sao băng của tôi. Nhưng thật kỳ lạ, giữa ngổn ngang bao nhiêu suy tưởng, giữa bình yên và lung linh của Đêm trắng trên sông Neva, tự nhiên tôi như nhìn thấy xa xa một Cánh buồm đỏ thắm! Cánh buồm đang đi về phía tôi, mà sao chơi vơi, ẩn hiện…

Saint Peterburg tháng 6/2011  


Người post: LuongDT

Ngày đăng: 24-09-2011 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThuTT
05/10/2011 21:19:56

Đọc "Cánh buồm đỏ thắm" của Thanh Lương, chợt nhớ lâu rồi mình có bài thơ "Hoa dại". Hoàn cảnh tạo nên cảm hứng chắc rất khác nhau, nhưng không hiểu sao mình lại rất muốn gởi bài thơ vào đây, thay cho lời comment của mình khi đọc bài viết này của Lương.



Hoa dại


 


Tình cờ người dưng qua đường


Và chiều khẽ dần tím lại


Đêm ấy về trằn trọc mãi


Chợt thấy lòng mình bâng khuâng


 


Chợt thấy lòng mình sao buồn


Tháng năm trôi nhanh đến thế


Ngỡ rằng lòng mình hóa đá


Nào ngờ....Hoa dại rung rinh


 


Và rồi mình lại giận mình


Vẫn vơ với điều vô nghĩa


Sao mình dại khờ đến thế


Tuổi thơ chết đã lâu rồi!


 


Chỉ còn hoa là dại thôi


Sáng nay nở thêm một đóa


Rồi vô tình hôm nào đó


Hững hờ ai dẫm nát hoa...


 


Nhưng chiều sẽ chẳng thành thơ


Tuổi thơ sẽ không về lại


Nếu không còn loài hoa dại


Lòng ta, đâu đó, vẫn chờ....



Từ: LyTM
02/10/2011 06:28:16

Cánh buồm đỏ thắm,


Mênh mang, mênh mang, Axion mơ màng,


Bước chân trần lang thang,


bãi biển quê như trong chốn thiên đàng,...


Đợi chờ xốn xang, trải bao trái ngang,


Ai dọa lỡ làng, sóng vẫn dào tràn bãi cát vàng


Một cánh buồm thênh thang, 


màu đỏ thắm, lộng gió vội vàng,


chàng hoàng tử từ xa xôi đến đón nàng.


Axion, giấc mộng ước dịu dàng,


tràn đầy,... theo bình minh mênh mang,


giăng giăng tình thơ ngây, lan lan biển xanh,


Bình minh trào dâng, đêm dần tan,


Cánh buồm đỏ thắm hồng nơi ngàn khơi,


Hiện dần trong áng mây yêu- Axion đợi chàng,


Tinh khôi, một trời yêu lay động nhân gian,


Niềm mong ước dạo nhanh chốn trần gian


ngọt ngào, mơn man đến muôn trùng khơi.


Cho Axion, nàng biết đợi chờ,


cánh buồm tình yêu từ mãi biển sương,


ngàn năm vấn vương, thiên đường mộng mơ


Để cánh buồm cập bờ - đón nàng Axion,


Đã đến rồi thiên tình đầy mộng mơ!


Để trần gian còn mãi đến giờ,


mênh mang, mênh mang, ai chờ tình mộng mơ!



Từ: LuongDT
28/09/2011 23:29:29

Thanh Lương cảm ởn mọi người đã yêu mến "Cánh buồm đỏ thắm".


@Cảm ơn LiTM đã dành nhiều thơ đẹp cho Cánh buồm, Sao băng, Đêm trắng và Tình yêu


""Đố ai đếm đủ vì sao",...


Đố ai lấy được ánh sao đêm về,"


...


"Để ai mải đuổi sao rơi


Xẹt ngang trời gió, đậu nơi tim buồn,"



Từ: LyTM
27/09/2011 21:47:27

Nơi thềm nhà đứng đếm sao, là kỷ niệm tuổi thơ của rất nhiều người. Đếm đến lúc hoa mắt và chịu không đếm nổi mới đùa với sao, vì sao nháy mắt làm người đếm hoa mắt! làm sao có thể lấy được ánh sáng của sao trời nhỉ? bỗng đâu trên bầu trời, một ngôi sao sa_ sao băng! một ngôi sao đã băng! sao đi về đâu, khi màn sương mờ ảo không còn dấu vết sau một vệt sáng dài xé ngang bầu trời. Cầu cho một linh hồn siêu thoát và một số phận mới hình thành hoàn mỹ hơn! 


Sao băng


Nhấp nháy muôn vì sao,


Lung linh trên trời cao,


Như muôn viên ngọc nhỏ,


Thăm thẳm, đẹp biết bao!


***


Muôn vì sao, xôn xao,


Gọi, đùa nhau trên cao,


gió lộng chẳng sợ tắt,


ngàn năm sáng ngọt ngào!


***


"Đố ai đếm đủ vì sao",...


Đố ai lấy được ánh sao đêm về!


Long lanh, trong sáng trời quê,


Ngàn ngàn sao sáng, tỏa về bốn phương,


mang mang lộng gió muôn hương,


cùng sao sáng, lạnh trời sương đêm dài,...


Sao Hôm ai gọi sao Mai,


thương sao băng, sáng vệt dài chơi vơi,


Để ai mải đuổi sao rơi


xẹt ngang trời gió, đậu nơi tim buồn,...


Sao băng rơi nẻo thân thương,


lung linh, huyền ảo, điểm hương biển trời.


Ai người muốn lấy sao rơi,


vệt sao băng vội, đã rời trời đêm,


Mộng mơ, một thủa êm đềm,


tuổi thơ, nhớ mãi, nơi thềm đếm sao!


 



Từ: LyTM
26/09/2011 23:16:52

@ anh Khoa, thực ra LyTM em dù 5 năm ở Kis nhưng hè và đông đều đi tour theo trường dọc ngang Liên xô hoặc đi các thành phố thăm bạn, chưa một lần đi nghỉ, nên chưa hề biết về Kommunanhik. Khi đọc bài của các anh chị về những ngày nghỉ đông và hè, thấy rất tiếc! Lẽ ra, nên có những ngày nghỉ ngơi sau kỳ học, đông hoặc hè để có thể biết về vùng rừng mộng mơ ấy! Đúng là đọc những bài viết về những ngày nghỉ, nếu ai chưa một lần đi nghỉ đều tiếc như em đấy. Thể theo gợi ý của anh, mượn những xúc cảm của anh Lương và một số anh chị đã từng có kỳ nghỉ và tìm được một nửa của mình thủa sinh viên, LyTM em làm thử mấy câu nôm na về cuộc gặp gỡ của anh Lương xem có được không:


Mơ màng dạo bước trong rừng,


Lắng nghe chim hót, ngọt lừng nhựa thông,


chân theo gió nhẹ mênh mông,...


Mặt trời chen lá, sáng trông nao lòng,


Thả hồn cùng cảnh xa không,


đào nguyên, tiên nữ lạc trong ngỡ ngàng,


bồng bềnh, xuân, mái tóc vàng,


đẹp xinh, em chạm nhẹ nhàng tim tôi,...


Ngây thơ, em mỉm nụ cười,


Thanh tân, tôi lạc biển khơi ngọt ngào,


Ngày ngày say với ước ao,


Em cùng tôi đã bay vào cõi tiên,


Cùng đùa, cùng chuyện mọi miền,


xốn xang, loạn nhịp con tim dại khờ,...


Xa em từ bấy đến giờ,


trong tôi em vẫn mộng mơ thủa nào,...


Gặp bao sóng gió, ba đào,


trong tôi, sâu thẳm em sao dịu dàng,...


Ngọt ngào, trong trắng, điệu đàng


Mãi rừng nơi ấy, mơ màng có em!


 



Từ: KhoaDT
26/09/2011 11:56:13

Cám ơn Lương đã có một bài viết lãng mạn. Qua đó ta mới thấy nhà nghỉ Kommunalnik thực sự là cái nôi lãng mạn của các ACE KGU thời tuổi 19-20 khi đang khao khát yêu và được yêu. Không ít các mối tình trẻ thơ từ hồi đó đã trở thành những gia đình hạnh phúc đến tận bây giờ của KGU (như các anh Khửu và MX Lý lớp VL76). Nếu TM Lý đã đến Kommunalnik rồi thì ứng khẩu ra một đoạn thơ đi. Anh muốn cũng không làm thơ được, sorry.  



Từ: ThucTT
26/09/2011 10:50:28

Ai cũng có một ước mơ, ai cũng có những kỷ niệm ngọt ngào đi theo cả cuộc đời. Cũng có khi những kỷ niệm đó tưởng như đã bị lãnh quên, thế rồi bất ngờ chúng lại bừng thức dậy chỉ vì một khoảng khắc vô tình nào đó tác động Cánh buồm đỏ thắm của Lương hay  và thật lung linh , trong sáng. Mặt trời, mặt trăng, đêm trắng, nhà nghỉ sinh viên, xa vời mà gần gũi, câu chuyện thật đáng yêu



Từ: HanhLM
25/09/2011 23:23:21

Thời gian cứ trôi, còn kỷ niệm đẹp luôn trong ta mãi mãi.


Anh Lương có bài viết đầy chất thơ, dịu dàng và ấm áp quá. Câu chuyện của anh đẹp lung linh như câu chuyện cổ tích vậy.



Từ: LyTM
25/09/2011 16:54:36

Anh Lương đã viết về mặt Giăng và mặt Giời- đúng như các cụ ở quê nói, không hợp nhau. Còn trong Đêm trắng, lại như hò hẹn, như mong đợi chờ nhau,... phải chăng vũ trụ cũng có những tình cảm như con người/ cũng biết yêu? hi hi


Đêm trắng


Mặt Trời thầm hỏi mặt Trăng,


Giời ta sao lại cùng Giăng, lẽ nào?


Giăng thưa, Trời Đất giao nhau,


Đêm- Ngày hòa quyện một màu Thiên thanh,


Giời kia lóng lánh sắc lành,


Giăng này êm dịu mênh mang chan hòa,


Vũ trụ là của đôi ta,


Chuyển giao thời khắc, mượt mà muôn tơ,


Giăng giăng khắp nẻo chốn thơ.


Giời, Giăng gieo mãi, người mơ gọi người,


Tình yêu là của đất trời,


Vương từ cao ấy, muôn người xốn xang,


Rủ nhau đi ngắm trăng vàng,


ngắm mặt trời trắng trong ngàn lời yêu,


Nồng nàn, trong sáng phiêu diêu,


Mênh mang nơi ấy, sắc yêu muôn loài,


Cây, tuyết, gió lặng,... tìm ai,


Lung linh, tinh khiết dạo bài giao duyên!


Đêm trắng, ngây thơ, hồn nhiên,


Ngàn năm xe mãi tình duyên đất trời!


 



Từ: NghiPH
24/09/2011 18:58:15

Communanik mộng mơ


Trời xanh, thảm cỏ xanh


Em và anh hai mái đầu xanh


Trinh trắng, tinh khôi


Thoang thoảng hương quả thông


Mật ngọt dìu dịu,


sữa trắng bạch dương


Màn đêm buông xuống


Ta  tựa vào nhau ngắm trăng sao


Anh kể em nghe cánh đồng lúa chín


Mang vàng mười về khắp xóm cùng thôn


Anh kể em nghe thời chăn trâu cắt cỏ


Ngồi trên mình trâu thi nhau đếm sao trời


 


Hơn ba mươi năm đã qua


Anh hay mơ về nơi ấy


Đến bên dòng sông Nhistru


Ngả mình trên thảm cỏ xanh


Nghe dòng sông ru


Nghe tiếng em ru...


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s