KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 29 Tháng chín. 2011

Trở lại nước Nga sau 30 năm




Tác giả: HoaNT

Đươc quay trở lại Nga là ước mơ của tôi sau khi về nước nhưng đối với tôi thì việc này vô cùng khó vì Viện tôi hầu như chẳng có hợp tác nào với Nga cả. Thế là suốt  30 năm làm việc tôi chẳng có được cơ hội nào để đi Nga mặc dù được đi khá nhiều nước trên thế giới. Năm 1988 khi có một học bổng tại Peterbua thì tôi lại sinh con. Mãi đến những năm 2007 tôi mới có một cơ hội là đi cùng đoàn với một số cựu học sinh trường Y của Leningrat về trường kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường.  và kết hợp luôn cả  Hội nghi khoa học. Mặc dù là 100 năm của trường người ta nhưng tôi cứ xin được nhập đoàn  vì chỉ có thế thì mới có cơ hội đi lại Nga vừa vui và lại được tài trợ như đi công tác nước ngoài..Qua đây tôi cũng xin cảm ơn Cty Vắc xin  của Viện tôi với BGĐ Cty là những người đã từng học ở Nga tài trợ cho chúng tôi chuyến đi này. Những người đi cùng đoàn thì cũng toàn anh chị em quen biết, làm việc các viện  trưc  thuộc Bộ Y tế. Để chuẩn bị đi thì anh chị  em trong đoàn cũng tấp nập. nhộn nhịp như đoàn của KGU mậy ngày hôm nay. Có lúc mấy chị năm trên cười bảo tôi: "100 năm của trường tao mà mày cũng hớn hở đi thế". Tôi bảo: "kệ cứ được đi Nga là thích rồi".  Mục tiêu của cả đoàn là đi chơi ở Moskva, Leningrad và thăm lại trường Y Menhickov thoải mái nhưng tiết kiệm nếu có thể.

Chúng tôi đi vào những ngày  hè tháng 7 tại Nga và hưởng đêm trắng tại Saint Petersbug Chương trình của chúng tôi là đến  thành phố Moskva và đáp tàu hoả đi Peterbua. Hôm đi máy bay từ Hà Nội đến Moskva, ngồi trên máy bay   tôi cũng cảm thấy hồi hộp vô cùng, đến sân bay  Домодедово tôi cũng cảm thấy ngỡ ngàng luôn vì cũng đông không kém gì các sân bay khác, cả đoàn ai cũng cảm thấy bồi hồi, lo lắng vì hầu hết mọi người cũng sau mấy chục năm mới trở lại Nga mà khi chúng tôi đi sang đây thì hầu hết đều đi bằng tàu hoả . Nhưng cách làm việc tại sân bay này làm cho mọi người đều quên hết cảm giác xúc động vì phải sau hơn một tiếng máy tính mới vào mạng được, mọi người mới được làm thủ tục hải quan. Trong lúc chờ đợi nhiều công dân Nga bực quá hét om lên chửi bới, quát mắng nhân viên  vì thái độ chậm trễ lề mề, đủng đỉnh của mấy cô gái hải quan Nga. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thoát được cửa ải tại sân bay  để ra ngoài. Do có sự liên hệ trước nên chúng tôi nghỉ tại Thương vụ của Việt  Nam tại Moskva, chúng tôi thuê 2 căn hộ cho nam và nữ cũng rất rẻ vừa ở vừa có thể nấu cơm được.


 

  Mấy ngày ở Moskva chúng tôi thuê ô tô và thuê luôn cả hướng dẫn viên du lịch đi giới thiệu về Moskva. Hướng dẫn viên là một ông già người Moskva rất nhiệt tình và yêu nước Nga, yêu  Mạc tư khoa nên ông ta nói rất hay,  lúc đầu chúng tôi cũng thích nghe lại tiếng Nga nên rất chú ý nghe nhưng về sau mệt quá và lại thích chụp ảnh nên chúng tôi đề nghị ông già nói ít để chúng tôi còn lên xuống chụp ảnh và nói chuyện cho thoải mái. Ông già này sợ không hoàn thành nhiệm vụ nên cứ dụ dỗ chúng tôi nghe ông kể song chúng tôi nhất định đòi ông nói  tóm tắt và lúc nào có cảnh đẹp là chúng tôi đòi dừng lại để chúng tôi chạy hết xuống xe chụp ảnh. Còn lại  để ông già nói một mình cũng phải xuống cùng chúng tôi. Biết như thế là bất lịch sự nhưng chúng tôi  đành phải xin lỗi vì thời gian có rất ít. Thế là chúng tôi đi hết đến Mosfim để tưởng nhớ lại các diễn viên mà mọi người đều ngưỡng mộ trong các fim: 17 khoảng khắc mùa xuân, Sông Đông êm đềm, Moskva tình yêu và nước mắt …. rồi chúng tôi đặt tay  lên các tên của các thần tượng của mình.

Đến Đồi chim sẻ chúng tôi lại sà vào các hàng mua các loại đồ chơi dân gian Nga như Lật đật. Martuska, búp bê  Nga ...Những loại này ngày xưa học bên ấy làm gì có tiền mà mua, bây giờ mới có điều kiện được mua sung sướng quá. Tôi mua cả một ba lô đầy các loại lúc ra sân bay tôi xách tay bị cô bé nhân viên sân bay giữ lại vì quá cân song khi tôi mở ba lô để kiểm tra thấy toàn các loại matruska các màu, các cỡ, lật đật , đồ lưu niệm của Nga cô gái Nga cười và cho qua luôn.

Rồi chúng tôi lại đi đến các hàng kem.,bánh ga tô… ăn các món Nga tại nhà hàng Nga. Đi lại GUM. SUM để mua bán và ăn kem, uống nước hoa quả, ăn kifir, smêtana… rất nhiều thứ chúng tôi nếm lại nhưng bây giờ những loại này cao cấp quá nên không ngon như thuở xưa khi chúng ta còn là sinh viên nữa đâu..

Chúng tôi đi thăm lại Điện Kremlanh đúng vào mùa hoa Siren nở đẹp tuyệt, xem lại trận Kutuzốp ,  thăm lại Quảng trường Đỏ...

Thăm lại Lăng Lê Nin trông thật là tiêu điều chẳng còn ai vào thăm như xưa nữa.

 

Tối về chúng tôi lại giở ra đầy giường  cho mọi người ngắm các đồ mua để xem và bình luận trao đổi rôm rả, mua bán, thanh toán tiền, ghi sổ, xem lại cá ảnh đã chụp trong ngày … Đấy là cái thú vui sau một ngày shopping ở nước ngoài.

 Ở Moskva 3 ngày  chúng tôi lên tàu hoả đi Saint Peterbug, chúng tôi đi  toa chung để được tiếp xúc với người Nga. Cùng toa với chúng tôi là đầy đủ các thành phần: quân đội, giáo viên, sinh viên và cả mấy ông say rượu nữa cũng vui ra phết . Trên tàu hôm đấy cùng đoàn  có Bác sỹ Bùi Trọng Chiến, hiện đang là Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang ( tác giả dịch phim Salut Maria và Người giàu cũng khóc cùng một số truyện từ Nga sang Việt)  vì mải khiêng đồ cho chị em thế là bị mất  Hộ chiếu không biết là rơi ở đâu, tìm toát cả mồ hôi phải gọi điện về Đại Sứ Quán để lo làm lại, còn bọn mình cứ nghi là cái thằng say rượu nằm cùng vagon lấy nên cứ để ý xem nó để đâu. Cuối cùng tìm được ở trong khe của thùng đựng đồ dưới ghế nằm mừng quá bèn xả stret bằng cách rủ mấy thằng thanh niên Nga cùng toa hút thuốc và tán chuyện thế là cô nhân viên trên tàu bắt phạt 1000 rúp. Bs Chiến  bèn cự là: "tại sao chỉ phạt mỗi một mình tôi mà người Nga lại được hút ? "Thế là cô nhân viên bèn doạ sẽ gọi Công an, Bs. Chiến bèn dịu giọng mặc cả  giảm tiền phạt xuống 200 rồi 500 rúp, cô nhân viên vui vẻ gật đầu nhận luôn, Đến Saint Peterburg theo như chương trình chúng tôi có đặt tour và khách sạn do người Việt Nam đặt hộ nhưng nhà trường không đồng ý bắt chúng tôi về trường làm thủ tục và làm Kvitasia  ( giấy thông hành hay lưu trú thì phải) vì chúng tôi ở đây quá 3 ngày,  cũng may chứ không biết mà đi ra ngoài là không an toàn tí nào. Phải mất cả buổi chiều để làm thủ tuc, chụp ảnh  thì chúng tôi mới có quyền cư trú tại ký túc xá của trường và ở lại Peterburg.

Nhà trường không cho chúng tôi ở ngoài vì không đảm bảo an toàn, thế là chúng tôi phải mất hơn 1000 US$  vì đã book khách sạn rồi. Thay vì vào đấy là chúng tôi được nhà trường  ưu tiên bố trí cho ở KTX của các nghiên cứu sinh của trường không mất tiền. Đây là trường mà cách đây hơn 30 năm lớp CL77 đã đến khi đi tham quan Lêningrad vì hầu hết bọn con gái  lớp chúng tôi đều học cùng với bọn con gái của trường Y Leningrad nên chúng tôi đã đến đây nhiều rồi. Sau hơn 30 năm trường vẫn thế, các phòng học,  phòng thí nghiệm vẫn như cũ chẳng được nâng cấp. Ký túc xá  hầu như vẫn cũ như xưa vì chẳng có kinh phí  sửa chữa, một buồng vẫn có 5-6 giường lò xo trũng xuống gần sàn, bếp và WC vẫn chung, nhưng vẫn thích vì chẳng mấy khi chúng tôi lại được sống lại thời sinh viên. Song các thày cô giáo người Nga thì vẫn tình cảm sâu đậm với sinh viên Việt Nam như xưa, vẫn coi chúng tôi là trẻ con như trước đây 30 năm. Sau cả ngày đi chơi về mệt mỏi chúng tôi lại nằm trên giường nói chuyện suốt đêm vui lắm chẳng ngủ được gì . 

Cảnh của Lêningrad vẫn đẹp như xưa.

Tôi có nhắc các bạn CL77 : Kim Thanh, Bình T, Bình K, Vinh là nếu có đi Saint Peterbug thì nhớ thuê váy như các nàng Ekaterina quý tộc chụp ảnh, vì đến tận bây giờ tôi vẫn thấy tiếc vì hôm đấy sợ  lạnh  và nghĩ mình già rồi nên không chụp kiểu ảnh nào mà mặc váy như 2 cô bạn cùng đoàn.

Tôi cũng vinh dự được dự lễ kỷ niêm 100 năm ngày thành lập trường Y Menhickov, hôm đấy đoàn VN cũng mặc áo dài, comlê và được nhà trường đón tiếp rất long trọng. Khi giới thiệu đến đoàn cựu SV từ Việt Nam đến cả hội trường vỗ tay rào rào, tất cả chúng tôi đều đồng loạt đứng  lên nước mắt chảy ròng ròng. Chúng tôi khóc vì cảm động, vì nhớ lại những kỷ niệm của  cả thời sinh viên trên đất Liên xô cũ ( mặc dù tôi chẳng phải là SV của trường). Khi giới thiệu  Ts, Nguyễn Huy Nga  Cục trưởng Cục Y tế  dự phòng VN đại diện cho các cựu sinh viên ( có rất nhiều cựu sinh viên ở các nước về dự) lên phát biểu cả hội trường xúc động thực sự và không ngờ  người Việt Nam lại nói bằng tiếng Nga hay như vậy,  Có tới  8 lần cả hội trường vỗ tay khi nghe bài phát biểu dạt dào tình cảm  của đại biểu VN. Bài phát biểu cuối cùng được kết thúc với câu: "Cám ơn các thày, các cô, cám ơn nhân dân Nga đã đùm bọc, nuôi dạy chúng tôi, thế hệ trí thức trẻ VN trong thời kỳ chiến tranh và đến nay chúng tôi những cựu sinh viên của trường đã trưởng thành, đã trở thành những cán bộ thành đạt, có kiến thức vững vàng đã  và đang có nhiều đóng góp cho ngành Y tế VN nói riêng và  công cuộc xây dựng Tổ quốc VN nói chung. Chúng tôi yêu nước Nga, nước Nga mãi mãi trong trái tim chúng tôi"

Tôi hơi bị tủi thân và ước ao giá như chuyến đi này đến Kissinhôp như mọi người hôm nay thì hay biết bao nhiêu. Hôm nay các bạn của tôi  thực hiện chuyến đi Về nguồn  đúng như một giấc mơ  đẹp và  có lẽ chẳng bao giờ được lặp lại nữa. Tôi có dặn Thanh LK và Bình T lớp tôi nhớ mang về cho tôi một lọ  mứt hoa quả của cô Olga vợ thày Arkady làm, loại mứt mà năm xưa chúng tôi vẫn hay ăn vụng của Tanhia và Valia cùng phòng .

Chúc mọi người có chuyến đi thượng lộ bình an. Mong gặp lại mọi người sau chuyến đi về với các câu chuyện cổ tích hiện đại, những bức ảnh đẹp. 

Vâng nước Nga và đặc biệt Mondavia, KGU mãi mãi trong trái tim của chúng ta.


Người post: HoaNT

Ngày đăng: 29-09-2011 12:12






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: LienTP
30/09/2011 19:59:06

 


Chuyến đi của chị tuyệt vời quá. Sao mà chị có thể yêu nước Nga, nhớ được từng chi tiết nhỏ như vậy. Thật đáng khâm phục. Em cũng may mắn là sau khi tốt nghiệp đại học quay lại Nga 2 lần, một lần đi thực tập ở Kiev vào 1989, và sau đó, khi đi sang Ba Lan em có ghé qua Moskva chơi mấy ngày vào cuối năm 1991. Đã 20 năm rồi em chưa có dịp quay lại Nga. Nhớ quá đi thôi.



Từ: MaiND
30/09/2011 09:59:08

Bài viết của bạn về “Chuyến trở lại nước Nga sau 30 năm” rất hay và cảm động. Chúng tôi cảm thấy mình như cũng đang đi cùng trong đoàn của bạn. Cảm ơn Hoa, chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.



Từ: ThongNV
29/09/2011 21:01:54

Trời ơi! Hoa viết bằng trái tim à? hay và xúc động quá.



29/09/2011 14:04:56

Ở ЦУМ không có kem đâu các chị ơi. Chỉ có ГУМ mới có, kem rất nổi tiếng. Giờ vẫn còn nhưng thi thoảng mới gặp.



Từ: HoaNT
29/09/2011 12:57:22

Lý ơi bây giờ SUM, GUM trở thành siêu thị bán toàn hàng hiệu, chẳng ai vào cả toàn các đại gia thôi, không có loại kem ngon như ngày xưa đâu mà toàn loại cao cấp giống VN mình bây giờ ấy



Từ: LyTM
29/09/2011 12:49:43

Chị Hoa sướng thế! được đi với bè bạn và sang những chỗ vui vẻ là thích rồi. Sang nga vẫn là niềm mơ ước và chờ đợi của nhiều người, cảm ơn chị đã chia sẻ, chắc Đoàn về nguồn cũng có niềm vui như các anh chị trường Y!


Chị có ăn kem ở SUM với GUM không?



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s