Tình bạn xuyên qua 2 thế kỷ
- Chuyến đi Sapa đáng nhớ
- Nhớ mãi Giáo sư Hoàng Thủy Nguyên
- Những chuyến đi nước ngoài đáng nhớ
Tác giả: HoaNT
Hơn 50 năm đã trôi qua và những người bạn
Thế là hơn 50 năm đã trôi qua kể từ khi tôi và Tuyết cùng học với nhau lớp 4 trường cấp 1 Bế Văn Đàn, cùng sống ở nhà 4 khu Tập thể Nam đồng rồi khoá KGU 77 chúng tôi tốt nghiệp lớp 10 năm 1971 sau đó thi đại học. Năm chúng tôi là năm thứ 2 thi đại học tương đối khó, nhữg ai thi đại học có mã QR ( không biết tại sao lại có mã này nhiều người nói đùa có lẽ đây là tiếng viết tắt của từ Quyết rồi) hầu hết đi nước ngoài, đại đa số là đi Liên xô. Chúng tôi được ăn và ở tập trung tại trường Kinh tế kế hoạch. Lần đầu tiên được ăn cơm sinh viên và ngủ giường tầng trong ký túc xá nên có nhiều bỡ ngỡ. Bây giờ nghĩ lại thấy hồi đấy cũng chấp hành nội quy rất nghiêm chỉnh chứ như bây giờ lũ con gái CL77 chúng tôi trốn về nhà ăn ngủ cho sướng rồi vì hồi đấy phương tiện đi lại khó khăn chứ không như bây giờ. Rất may là tôi và Ánh Tuyết OB77 cùng dân nhà 4 khu tập thể Nam Đồng, cùng trường Đống Đa có giấy gọi tập trung cùng ngày nên có dịp đi đâu cũng có nhau.
Chúng tôi tập trung ở Giảng đường trường đại học Bách khoa để học chính trị. Tôi còn nhớ có buổi học chính trị giảng viên là ông Tiền Phong nhấn mạnh mãi: “Các em là hạt giống đỏ, vốn quý của Tổ quốc nên ra nước ngoài phải học hành tu dưỡng thật tốt để sau này về phục vụ đất nước”, bản thân tôi cũng cảm thấy tự hào và có phần lo lắng, sợ không biết có phấn đấu được không?
Ngồi học chính trị, nhìn xung quanh thấy ai cũng chăm chú ghi ghi, chép chép tôi cũng hơi chột dạ bởi vì tôi ít khi ghi chép khi học những môn này lắm. Để giữ ý thì tôi cũng chăm chú ghi chép vào quyển sổ đôi khi không hiểu lại phải nhìn sang người
bên cạnh để chép
.
Ghi chép thế chứ trong đầu tôi là chẳng có chữ nào cả vì tôi vốn không có khả năng trong các môn này cho đến tận gần cuối đời làm việc hôm vừa rồi đi thi NCVCC mà không tham khảo trong tài liệu ra thì tôi cũng bó tay không tự viết được câu nào vì chỉ sợ viết ra lại sai đường lối chính sách thôi.Có tối vừa nằm chơi vừa nói chuyện ở giường tầng tôi và Tuyết chợt nghe thấy mấy bạn nữ bên giường bên cạnh cũng nằm tâm sự như chúng tôi đang thảo luận với nhau là làm thế nào giữ vững lập trường tư tưởng và xác định lý tưởng khi đi học nước ngoài làm chúng tôi chột dạ. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau lo sợ và hỏi nhau không hiểu các bạn ấy có lý tưởng gì? liệu chúng mình không có lý tưởng thế này thì có đi nước ngoài học được không nhỉ?
Trước khi thi tốt nghiệp tôi với Tuyết cũng đã có buổi lên tận Hàng Vôi đứng cạnh hàng kem để ăn mỗi dưa 10 cái kem que cho bõ thèm. Sau này sang Kis. chúng tôi vẫn có thú vui là đi dưới trời tuyết rét căm căm ăn kem dọc đường từ siêu thị về Ký túc xá, ăn hết cái này lại ăn tiếp cái khác, ăn khoảng 3-4 cái kem thì về đến Ký túc xá 3, còn nếu ăn kem cốc thì phải gọi 200 gram mới đủ liều. Năm ngoái khi Tuyết ra Hà Nội chúng tôi lại mua 10 cái kem que Tràng tiền nhưng thèm quá chúng tôi ăn luôn trong taxi trên đường về nhà.
Thế rồi chúng tôi cũng được đi Liên xô học, tuy là đi những chuyến tàu hoả khác nhau nhưng tôi và Ánh Tuyết lại gặp nhau tại Kis mỗi đứa học một khoa. Năm dự bị chúng tôi có thời gian sống cùng phòng với nhau với cả Kim Thanh nữa. Còn nhớ những buổi đầu những ngày nghỉ khi các bạn Nga về nhà chúng tôi gồm: Tuyết, Thanh, Thục, Hoa hay tụ tập ăn uống hát hò nhảy múa trong phòng mà nhạc cụ là xô đựng rác, chổi quét nhà, đi giày dép nhảy trên sàn gỗ ầm ĩ làm cho các bạn nam ở tầng dưới chắc là tức lắm mà chẳng làm gì được.
Đến khi về nước chẳng hiểu duyên số thế nào chúng tôi lại cùng về công tác tại Viện Vệ Sinh Dịch tễ TW, cùng làm việc trên tầng 2 cách nhau phòng khách trưa nào chúng tôi cũng cùng ăn trưa và ngủ trưa với nhau hồi đấy còn có cả chị Bạch Ngọc cùng phòng nữa. Hồi mới về chúng tôi ăn nhiều lắm, hôm nào căng tin của Viện có bán phở bò (hàng tuần Viện tôi có thịt bò sau khi lấy máu làm thí nghiệm thì làm phở bán cho cán bộ CNV ăn và chia thịt bò cho mọi người), chúng tôi bao giờ cũng mua sẵn mỗi đứa 3 bát, phải mua ngay vì sợ hết. Ăn hết 3 bát phở rồi chúng tôi lên phòng lại luộc tiếp 1 rá mỳ sợi với canh cà chua và chúng tôi lại tiếp tục ăn hết sạch. Nói là ngủ trưa chứ chúng tôi toàn nói chuyện nên nhiều lần tôi bị ông trưởng phòng của Tuyết phê bình vì nói chuyện nhiều mất trật tự, làm ông ấy không ngủ được.Thế rồi Tuyết lấy chồng, chồng Tuyết là Bs. Hoàng Anh là tổ trưởng của tôi hồi lớp 4 trường Bế Văn Đàn, sống ở nhà 2 TT Nam Đồng. Vì thế mà mỗi khi tôi vào Tp. HCM thì tôi là khách của cả 2 vợ chồng Hoàng Anh- Ánh Tuyết. Năm 79 có đợt Tổng động viên Tuyết vào bộ đôi và vào Tp. HCM công tác. Chúng tôi vẫn liên hệ để có được những chuyến đi công tác với các bạn Nga và có cả em Ngân học Luật ở Kis. sau chúng tôi có đến 10 khóa cũng về làm ở Viện Nhiệt đới Việt Nga phía Nam cùng với Ánh Tuyết năm dưới rất ăn ý khi thì Quảng Ninh, khi thì Lạng Sơn, Hải Phòng rồi mũi Né... Trên ô tô chúng tôi lại có dịp chuyện trò hát hò những bài hát Nga mà các bạn Nga cũng bái phục không hát, không nói theo chúng tôi được..Có lần đi công tác Hải Phòng, Quảng Ninh chúng tôi còn rủ cả Hồng Hải bạn cùng học Đống Đa và cùng quân khu Nam đồng đi cùng, Hải chưa đi xa và hay bị say xe mà lần này đi với chúng tôi chẳng mệt chăng say xe gì chỉ cười liên tục vì những chuyện tiếu lâm của bọn mình trên xe ô tô.
Giữa tháng 10 năm nay tôi có dịp đi công tác vào các tỉnh phía Nam, theo kế hoạch thì tôi sẽ cùng với đoàn của Bộ Y tế đi Tp.HCM - Cần Thơ – Cà Mau, nhưng tôi xin phép do điều kiện sức khoẻ tuổi già sức yếu nên ở lại làm việc tại Tp. HCM.Theo gợi ý của Thanh và Tuyết tôi vào sớm hơn một ngày để dự đám cưới của con trai Bích Lam và giữ bí mật cho mọi người bất ngờ.
Tôi đáp máy bay vào trưa 22/10 sau đó tôi đến nhà Tuyết sớm để chơi với cháu nội của Tuyết là cu Mon, trông thằng bé vừa đẹp trai, thông minh lanh lợi và đáng yêu làm sao.Thấy tôi vào nhiều nên đâm quen, mấy hôm sau cứ thấy có tiếng chuông mở cửa là nó reo lên: Bà Hoa đến đấy, nhìn thấy ai có túi hay cái gì giống là nó bảo: của bà Hoa đấy. Một lúc sau chúng tôi sang nhà anh chị Tâm – Trí ở gần đấy để hẹn đi đám cưới nhà Lam.
Đám cưới con trai Bích Lam được tổ chức trang trọng tại White Palace. Vừa đến vợ chồng Lam cùng cô dâu chú rể mừng rỡ đón tiếp, mọi người ngỡ ngàng vì sự có mặt
của khách Hà Nội. Tôi nói mình là khách không mời mà đến. Dân KGU ngồi trọn 3 mâm cỗ ( cỗ bàn tròn 10 người), cười nói, chào hỏi nhộn nhịp. Tất cả đều rất quen thuộc đối với tôi: anh chị Tâm- Trí, anh Thắng, anh Thịnh, vợ chồng Linh Đức, Lâm, Hòa, Ánh, Ngân, vợ chồng Trự, Bồng Lai, Thu Hồng.... rất nhiều người đặc biệt là có chú Hùng là NCS hồi chúng tôi học ở KGU, lần đầu tiên sau khi về nước tôi mới gặp lại chú (bây giờ gọi chú là anh cho trẻ). Anh Thắng chỉ đạo: Các cô Tuyết, Linh lo tổ chức cuộc gặp mặt với người Hà Nội vào và để nghe Linh- Đức mới về báo cáo chuyến Về nguồn. Dự định gặp mặt vào tối thứ hai nhưng Diệu Linh đề nghị thứ ba để còn chuẩn bị bài vở trình bày cho chuyến Về nguồn. Tối thứ ba ngày 24/10/2011 theo đúng hẹn một số ACE KGU Sài gòn tập trung tại nhà hàng Sao Biển. Nhà hàng này quá quen biết với khách của Ánh Tuyết nên khi nghe điện thoại đã hỏi luôn: cô Tuyết đấy ạ, hôm nay cô đặt phòng cho bao nhiêu người?
Đúng giờ Tuyết đèo tôi đến mang theo Laptop theo sự phân công của Diệu Linh để cho mọi người xem ảnh thì đã thấy anh Thắng và anh Hùng, bạn Thìn ngồi sẵn sàng chờ chúng tôi rồi. Buổi chiều Sài Gòn cũng tắc dường như Hà Nội nên mọi người đến dần từ các ngả: Hòa, Lâm, vợ chồng Trự, vợ chồng anh chị Tâm-Trí,đặc biệt là anh Khiêm là NCS thời chúng tôi cũng đến, sau hơn 30 năm tôi cũng mới gặp lại anh. Nhớ lại ngày xưa khi mấy đứa con gái CL77: Thanh. Bình K, Lan, Vinh, Hoa... đi tham quan Kiev cùng với anh Khiêm, khi xếp phòng chúng tôi cứ đùa ghép bà giáo Tóc trắng phụ trách đoàn ở cùng với anh Khiêm làm cả 2 người sợ quá. Thấy thế bà giáo liền lấy lòng chúng tôi bằng cách buổi đêm nằm trên giường hát nhiều bài hát cho chúng tôi nghe và dạy chúng tôi bài hát "Điệu val cuối cùng" bằng tiếng Nga để được ở chung phòng với mấy đứa con gái. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ và có thể hát được bài này bằng tiếng Nga mà không cần sự hỗ trợ nào, rồi vợ chồng anh chị Dũng – Thoa, vợ chồng Linh – Đức, Bồng Lai, Thu Hồng cuối cùng là bố con anh Thịnh đến muộn vì anh Thịnh phải đón con gái đi học về rồi cùng đến. Diệu Linh đại diện cho đoàn Về nguồn phía Nam báo cáo hoạt động của đoàn rất chi tiết và cảm động, rất tiếc là không xem được ảnh do trục trặc kỹ thuật, nhưng nghe Diệu Linh kể và đọc một số bài mọi người post lên mạng cũng có thể tưởng tượng ra không khí vui vẻ, cảm động thắm đậm tình thày trò của người KGU rồi. Tôi được anh Thắng đề nghị phát biểu vì được coi là vai trò quan trọng trong buổi gặp mặt này. Rất nhiều lần tôi đi công tác vào Tp. HCM nhưng lần nào cũng bận nhiều công việc vội vội vàng vàng nên cũng chỉ kịp gặp vợ chồng Tuyết với một số chị em như Diệu Linh, Lam, Bồng Lai... Sợ mọi người không có thời gian nên tôi ít khi thông báo với mọi người là mình vào. Lần này được ACE trong này đón tiếp nồng nhiệt thế này tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Rồi các bài hát Nga lại được ngân vang với giọng ca mượt mà, khỏe của anh Thắng, Thu Hồng, Ánh Tuyết và mọi người. Cuối cùng tôi được vỗ tay hoan nghênh với bài hát Cô gái Monddovalka bằng tiếng Môn mà không hiểu sao tôi vẫn nhớ như như những lần biểu diễn hồi còn ở Kisinhop mặc dù không hiểu ý nghĩa mấy mà chỉ thuộc lòng thôi. Cuối cùng là tiết mục chụp ảnh chung, ACE Hóa hôm đấy có tương đối đông khoảng gần chục người nên mọi người có chụp riêng một kiểu nữa. Hôm đó chỉ có Diệu Linh mang máy ảnh đi nên khi nào Linh gửi để mình post lên. Đêm đã khuya nhưng mọi người vẫn còn lưu luyến không muốn chia tay, tạm biệt nhau. Chúng tôi lại hẹn những buổi gặp mặt tiếp theo ở TpHCM cũng như Hà Nội.
Lần này vào Sài Gòn lần này có nhiều thời gian ở lại thành phố nên tôi có nhiều cuộc gặp mặt. Theo sự sắp xếp của vợ chồng Tuyết- Hoàng Anh tôi có dịp gặp mặt ACE quân khu Nam Đồng đang sống tại đây. Sau 40 năm tôi mới gặp Trần Thị Hoà Bình hiện là TGĐ công ty XNK Cầu Tre, trước đây cũng ở nhà 1 TT Nam Đồng và lớp 10D Đống Đa cũ, trước lúc ra HN bạn lại gửi các mặt hàng thực phẩm đông lạnh để cả nhà được nếm hương vị sản phẩm Cầu tre nổi tiếng nữa chứ.
Cuộc gặp mặt với các anh chị em họ hàng của tôi ở đây cũng rất thú vị, vì tôi có rất nhiều cô bác anh chị em họ hàng sống ở trong này. Đặc biệt là có cuộc gặp mặt với vợ chồng NSND Trần Hiếu (chị Minh Ngà con bác ruột tôi hiện nay là vợ anh Trần Hiếu) lại được nghe các bài tình ca ngọt ngào êm ái của họ.
Cuộc gặp mặt nào cũng rất cảm động và nhớ mãi.Tôi và Tuyết lại có dịp nhớ lại những ngày cùng sống, làm việc với nhau, rồi chúng tôi lại ăn kem, chụp ảnh kỷ niệm. Vợ chồng Tuyết cùng tôi dành một buổi sang chơi và ăn tối tại nhà Ngân- Ước. Đặc biệt hơn nữa là vợ em Ngân lại bố trí xe cho Tuyết và tôi đi thăm Đại Nam. Nói đến đây tôi lại thương em Ngân quá, trong vòng 1 năm mà Ngân đã phải trải qua mấy lần: mổ tim, dạ dày rồi bị tai biến, mong em nhanh chóng hồi phục có nhiều sức khỏe để lại hát Tình ca Em và Tôi cho chúng tôi nghe như đêm nào ở vùng biên giới Lạng Sơn.
Tạm biệt Sài Gòn tôi ra Hà Nội lần này với biết bao kỷ niệm về tình bạn, tình đồng nghiệp và nhiều kỷ niệm của 40 năm trước, khi đó chúng tôi là những chàng trai, cô gái 17, đôi mươi, trẻ trung , hồn nhiên, vô tư. Rời mái trường phổ thông cấp III Đống Đa thì đa số các bạn nam đi bộ đội vào chiến trường, có bạn đã không trở về, có bạn còn mang trong người mảnh đạn, thương binh trở về, còn chúng tôi may mắn hơn là được đi du học ở Liên xô và đến nay hầu hết các bạn đã về hưu, nhiều bạn đã lên chức ông bà nội ngoại. Nhìn lại mọi thứ như mới xảy ra hôm qua, tôi đã giàu lên bởi có rất nhiều những người bạn cũ và mới, ngoài Cửu nữ CL77 và lớp CL77 yêu quý còn có hội MK, hội trường PTCN Đống Đa, Yên Hòa, rồi hội trại trẻ, hội sơ tán ...tôi có rất nhiều hội bạn bè và chỉ riêng KGU tôi đã có 236 người bạn rồi, ai cũng để cho tôi những kỷ niệm đáng ghi nhớ. Lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc tự hào vì có những người bạn đáng yêu, đáng kính và đáng mến. Tất cả các bạn của tôi thật là tuyệt vời.
Bây giờ chúng tôi đã lên chức bà nội, về hưu hết rồi nên có rất nhiều dịp để gặp nhau. Thời gian đi nhanh vùn vụt, chẳng mấy chốc mà lại già hết rồi, phải tranh thủ gặp gỡ nhau thôi mọi người ơi, không sợ sau này già yếu không đủ sức khỏe, minh mẫn để đi đâu.. Nhân dịp sinh nhật Tuyết mình viết lại bài này với nhiều ảnh của chúng mình sau hơn 50 năm để tặng bạn từ thuở ấu thơ, chúc cho chúng mình có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để được gặp nhau nhiều và chúc cho tình bạn của chúng mình bền đẹp mãi.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Người post: HoaNT
Ngày đăng: 30-10-2011 11:11
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |