GỬI NGƯỜI EM LỠ CHƯA YÊU
Khi bài thơ “Gửi người xưa lỡ yêu tôi” của tôi được đưa lên mạng, bạn Trần Thị Thạch Liên (Lớp Kinh tế) đã tỏ ý muốn viết một bài thơ khác với nhan đề “Gửi người tôi lỡ chưa yêu”. Song chắc vì tơ lòng bối rối nên suốt từ đó tới nay chưa thấy bài thơ này xuất hiện. Nhớ hồi học cấp 2 phổ thông, tôi thường được các bạn trong lớp nhờ làm hộ báo tường. Thế là một ý nghĩ vui vui chợt nảy ra: Hay là mình thử đóng vai Liên viết bài thơ đó xem sao. Nếu bài thơ đoán trúng được một vài ý nghĩ của các bạn nữ trường mình thì rất vui. Song nếu chẳng đúng được chút nào thì mong các bạn hãy coi đây là một bài thơ đùa vậy. Xin phép Liên và các bạn được đổi chữ “tôi” trong đầu bài thành chữ “em” cho có vẻ dịu dàng và nữ tính hơn. Hy vọng bài thơ sẽ “đạt tiêu chuẩn” để Liên gửi tới anh chàng người KGU nào đó dù là chỉ trong tưởng tượng.
Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé!
GỬI NGƯỜI EM LỠ CHƯA YÊU
Gửi người em lỡ chưa yêu
Bấy nhiêu năm cũng bấy nhiêu tâm tình
Ơi chàng trai trẻ thư sinh
Cớ chi lưu mãi bóng hình trong em?
Cớ chi thi thoảng trong đêm
Đưa em vào những êm đềm giấc mơ?
Cớ chi gợi những ý thơ
Để em gieo mãi vẫn chưa nên vần?
Cớ chi rồi nữa vân vân
Dẫu hai ta chẳng một lần nói yêu?
Nhớ Kisinhốp một chiều
Gặp anh đi giữa bao nhiêu bạn bè
Tình cờ em đã lắng nghe
Tiếng anh chen giữa bộn bề âm thanh
Hình như ánh mắt nơi anh
Nhìn em một thoáng rất nhanh, đúng rồi!
Nụ cười nở vội trên môi
Xã giao tí chút vậy thôi hay là…?
Bước chân anh đã đi xa
Tim em còn vọng khúc ca không lời
Bài ca gì nhỉ anh ơi?
Bắc thang lên hỏi ông trời mới hay
Cuộc đời thật lạ lùng thay
Bao điều kỳ diệu từ ngày gặp anh
Bầu trời như cũng thêm xanh
Hàng cây nơi đó lá cành thêm tươi
Em đi giữa phố đông người
Đâu đây phảng phất nụ cười anh trao
Bóng anh xuất hiện nơi nào
Dường như gió cũng thì thào gọi tên
Chắc là gió sợ em quên
Mới đem chiếc lá thả lên mái đầu
Chúng mình đã có gì đâu
Khác khoa, khác khóa, biết nhau thôi mà!
Có chăng cùng cảnh xa nhà
Dăm câu chuyện phiếm la đà gió bay
Nối nhau ngày lại tiếp ngày
Hàng cây đã mấy mùa thay áo vàng
Thăm nhau chưa một lần sang
Đời sinh viên đã lật trang cuối rồi
Tiễn anh lòng dạ bồi hồi
Và em đã cắn chặt môi, thật mà!
Đoàn tàu chuyển bánh đi xa
Ngẩn ngơ em giữa sân ga chật người
Bên tai chợt rộ tiếng cười
Có câu giục giã, có lời bông lơn
Ngoài kia bóng nắng chập chờn
Rung rinh hai rặng tô-pơn lùi dần
Con đường tới lớp quen thân
Con tim khẽ hát mỗi lần em qua
Nhớ người nay đã cách xa
Trầm buồn man mác khúc ca vô thường
Ngày em tốt nghiệp ra trường
Thiết tha hai tiếng quê hương gọi về
Bước chân chập chững vào nghề
Dòng đời cuồn cuộn trôi về mênh mông
Rồi em yêu thật, lấy chồng
Rồi em con bế con bồng, rồi em…
Trái tim tưởng đã buông rèm
Bỗng đâu con én lại đem xuân về
Mặn nồng thế nghĩa phu thê
Đã xen đôi phút si mê “ngoài luồng”
Những khi nắng nhạt chiều buông
Những đêm thức với nỗi buồn không đâu
Những ngày rả rích mưa ngâu
Những khi chồng bát lâu lâu… cựa mình
Khi ngúng nguẩy, lúc lặng thinh
Tim em le lói bóng hình anh xưa
Lạy Trời! Lạy Phật! Lạy Vua!
Chắc anh sẽ nghĩ em đùa đúng không?
Thủy chung một dạ cùng chồng
Em thề chẳng để tim lồng bóng ai
Phải chăng anh có phép chài
Mà em nên nỗi đơn sai lời nguyền
Hay là tại số, tại duyên
Có chi mắc mớ ở tiền kiếp không?
Thẫn thờ thức giấc đêm đông
Ngượng ngùng em chạm tay chồng nằm bên
Chồng em thật tốt, thật hiền
Quý con thương vợ, bạc tiền căn cơ
Đúng như em đợi em chờ
Mẫu người hơi hiếm, bây giờ đàn ông…
Nếu quay lại thuở má hồng
Hẳn em vẫn lại chọn chồng em thôi
Chồng em rực rỡ mặt trời
Còn vầng trăng bạc sáng ngời là anh
Nào ai thức trọn năm canh
Dẫu cho gió mát trăng thanh gọi mời
Đừng buồn chi nhé anh ơi
Có ai sống thiếu mặt trời được chăng?
Nhưng mà chẳng có vầng trăng
Đêm thu vắng mặt chị Hằng xuống chơi
Bóng đêm ngự trị bầu trời
Sẽ buồn lắm đấy cuộc đời bão giông!
Trăm năm tình nghĩa vợ chồng
Vẩn vơ thế có thực lòng trước sau?
Nghĩa này là nghĩa trầu cau
Làm sao cho thắm môi nhau thì làm!
Suốt ngày như vợ chồng sam
Quýt vui chắc sẽ thấy cam vừa lòng
Vẫn nguyên phận gái chữ “tòng”
Tự do mà vẫn ở trong luân thường
Nên em cứ nhớ đơn phương
Mộng mơ một phía, vấn vương một mình
Bởi chưng những phút “si tình”
Chỉ bừng nở tựa hoa quỳnh mà thôi!
x x x
Đọc xong kịch bản của tôi
Chắc rằng bạn sẽ bĩu môi: “Úi chà!
Anh chàng khoác lác ba hoa
Vụng về thế cũng đòi ra diễn tuồng!”
Việt Trì, tháng 12/2011
Người post: TuanDK
Ngày đăng: 26-12-2011 00:12
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |