HỘP THƯ ĐKT SỐ 8
Các bạn thân mến!
Vậy là các bạn đã đọc xong bộ ba bài thơ lục bát của tôi viết về những tình yêu đơn phương của người KGU chúng mình trên đất Kishinhốp năm xưa. Sau đây xin trao đổi thêm với các bạn về câu chuyện “đơn phương” này!
Thực ra lúc đầu tôi chỉ có ý định viết bài “Gửi người xưa lỡ yêu tôi” trong đó nói lên những tâm tư tình cảm chung của tất cả các bạn nam nữ khi lần đầu tiên để con tim mình rung động trước người bạn khác giới. Chỉ cần các bạn hoán đổi vị trí hai từ “đây” và “đấy” trong hai câu thơ:
Đây chàng trai trẻ say mê
Đấy người con gái tóc thề ngang vai
là bài thơ lập tức trở nên phù hợp với giới mình. Nhưng sau khi đọc những lời phê bình góp ý chân tình của các bạn cũng như để hưởng ứng sáng kiến của Hội trưởng Bùi Quang Ngọc muốn in một tập sách nói về chuyện tình của người KGU, tôi đã quyết định viết thêm bài “Ai xui nên lắm cuộc tình” nói về tâm trạng của các bạn nam và bài “Gửi người em lỡ chưa yêu” đoán “mò” tâm trạng yêu đương của các bạn nữ. Xin thú thực với các bạn rằng nội dung ba bài thơ nói trên đều là kết quả “suy bụng người ra bụng ta” của tôi mà thôi. Bây giờ tôi thử điểm qua vài nét về trạng thái tâm lý của chàng và nàng xem có đúng với thực tế chút nào không nhé!
Trong phút đầu tiên gặp gỡ, như các cụ ta thường nói: “Con gái yêu bằng tai” và cảm nhận bằng sự suy đoán nên tâm trạng của bạn gái được tôi miêu tả thế này:
Tình cờ em đã lắng nghe
Tiếng anh chen giữa bộn bề âm thanh
Hình như ánh mắt nơi anh
Nhìn em một thoáng rất nhanh, đúng rồi!
Nụ cười nở vội trên môi
Xã giao tí chút vậy thôi hay là…?
Bước chân anh đã đi xa
Tim em còn vọng khúc ca không lời
còn người con trai “Yêu bằng mắt” thì lại thấy:
Một đôi mắt đẹp dịu hiền
Môi hồng nở nụ cười duyên tình cờ
Bồng bềnh suối tóc như mơ
Êm đềm rủ xuống ôm bờ vai xinh
Em đi trên phố một mình
Trời cho hay chỉ vô tình gặp thôi?
Làn hương lướt nhẹ bên tôi
Bâng khuâng nắng rọi vệt vôi trên tường
Đến giai đoạn tiếp theo, cô nàng nhút nhát của chúng ta chợt nhận ra rằng:
Bầu trời như cũng thêm xanh
Hàng cây nơi đó lá cành thêm tươi
Em đi giữa phố đông người
Đâu đây phảng phất nụ cười anh trao
Bóng anh xuất hiện nơi nào
Dường như gió cũng thì thào gọi tên
Chắc là gió sợ em quên
Mới đem chiếc lá thả lên mái đầu
Còn anh chàng ngốc người KGU thì lại cảm thấy:
Rất gần mà vẫn rất xa
Bởi tôi chẳng dám thốt ra một lời
Chỉ say sưa một khoảng trời
Với vừng trăng ấy rạng ngời xa xăm
Ngày ngày, tháng tháng, năm năm
Bốn mùa toả ánh trăng rằm tinh khôi
Trong buổi tiễn đưa trên sân ga Kisinhốp, tâm trạng của hai người cũng rất khác nhau.
Với cô gái:
Tiễn anh lòng dạ bồi hồi
Và em đã cắn chặt môi, thật mà!
Đoàn tàu chuyển bánh đi xa
Ngẩn ngơ em giữa sân ga chật người
Bên tai chợt rộ tiếng cười (tỉnh mộng)
Có câu giục giã (giục lên xe về), có lời bông lơn (trêu chọc nhau)
Ngoài kia bóng nắng chập chờn
Rung rinh hai rặng tô-pơn lùi dần (chưa hết bàng hoàng).
Còn chàng trai thì:
Sân ga ngoái lại tôi tìm
Cố trông lần nữa bóng chim cuối ngày
Kìa em đang vẫy vẫy tay
Mảnh mai dáng đứng, bay bay tóc thề
Buồn vui theo suốt đường về
Rồi cuộc đời giông bão cuốn họ đi mỗi người một hướng. Tới khi “vừng dương chếch bóng non Đoài”, bất chợt họ lại nhớ tới nhau. Cô gái sau khi tự vấn lương tâm mình xem việc nhớ nhung chàng trai có làm tổn thương đến người chồng yêu quý của mình không đã đi đến quyết định:
Nên em cứ nhớ đơn phương
Mộng mơ một phía, vấn vương một mình
Bởi vì cô đã tự biện bạch rằng:
Bởi chưng những phút “si tình”
Chỉ bừng nở tựa hoa quỳnh mà thôi!
Còn chàng trai sau nhiều năm “lặng thầm gói lại kỹ càng cành si” và “Tơ lòng còn chút vấn vương/Kết thành hoa trải dặm trường nhớ nhau” bỗng ước ao: “Thủ đô biết có Khau Vai chợ tình?” mong gặp lại người bạn cũ.
Các bạn thân mến.
Trên đây tôi vừa điểm qua một vài đoạn trong hai bài thơ của tôi. Thực ra tôi không có ý định tự bình thơ mình mà chỉ muốn các bạn hiểu thêm về những ý nghĩ của tôi khi sáng tác về chủ đề tình yêu đơn phương của người KGU chúng mình dưới mái trường xưa. Chẳng biết tôi có nói đúng chút nào về tâm trạng của những người trong cuộc thời ấy hay không, hay đó chỉ là những câu văn vần sáo rỗng như nhà thơ Tú Mỡ đã từng nhận xét:
Ông sơn cái vỏ bên ngoài
Để che đậy cái sơ sài bên trong.
Xong tôi dám đoán chắc rằng 100% các nàng dâu KGU sẽ kịch liệt phản đối khi biết chồng mình có ý định tìm đến “chợ tình Khau Vai” mong gặp lại người xưa. Còn rất nhiều chàng rể KGU (không phải 100%) sẽ nhìn vợ mình “ngắm hoa quỳnh” với cái nhìn cảm thông và mỉm cười độ lượng.
Sau đây tôi xin trả lời một số bạn đã có lời nhận xét về bài thơ “Gửi người em lỡ chưa yêu” của tôi.
1. Gửi anh TungDX:
Vì lý do kỹ thuật mà mãi gần đây tôi mới đọc được ý kiến của anh về câu thơ “Vèo trông lá rụng đầy sân” của thi sĩ Tản Đà trong “Hộp thư ĐKT số 6”.
Thực ra:
Lời khen là của Tản Đà
Người được khen đó mới là Tú Xương
Nội dung câu chuyện văn chương
Là do Xuân Diệu đường đường viết ra
Còn tôi chép lại thôi mà!
Mời anh tìm đọc cuốn “Các nhà thơ cổ điển Việt Nam” của Xuân Diệu và cuốn “Thơ Tản Đà” sẽ rõ hơn về vấn đề này. Rất mong anh thông cảm về sự chậm trễ và xin cám ơn anh nhiều.
2. Gửi bạn PhongPT
Chuyện mặt trời, chuyện mặt trăng
Lại thêm cả chuyện sao băng ở đời
Đề ra khó đấy Phong ơi
Đắn đo chưa dám nhận lời bạn đâu
Thôi thì gắng đợi lâu lâu
Ở hiền may được phép mầu trời cho
Và thơ chắc cũng ra lò!
3. Gửi bạn Thông NV
“Luân thường” cùng với “chữ tòng”
Thoạt nghe đã thấy phong kiến rồi
Vậy mà vẫn động viên tôi
Cám ơn bạn đã cho… mồi doping!
4. Gửi bạn Chỉ Biết Cười Trừ và bạn NgaHT:
Chị em khó nói, phải rồi
Là dân “ngoại đạo” thì tôi ngán gì?
“Bụng người” cứ việc mà suy
Nếu ai đánh thuế chắc thì cũng thôi
Cám ơn ý kiến phản hồi!
5. Gửi bạn HiềnVC và BìnhPT:
Chữa cho bạn đỡ ngại thơ
Ra tôi đã hóa đốc-tờ rồi sao?
6. Gửi bạn Mèomun:
Ngày xưa mơ ước tương lai
Để bây giờ lại tiếc hoài ngày xưa
Ước mong biết mấy cho vừa
Thôi thì con tạo đẩy đưa mặc lòng
Xin đừng đứng núi mà trông
Biết đâu ngày ấy… lại không “giá mà”…!
7. Gửi bạn LiênTT:
Thơ tôi xơi “ngỗng” mất rồi
Lộ bem hết cả vì tôi thật thà
Có gì khai hết cả ra
Chứ không bí mật như là bạn Liên!
8. Gửi anh NghịPH:
Ghét của nào trời trao của ấy
Các cụ xưa đã dạy thế mà
Còn như bác Nghị nhà ta
Thích câu “chồng bát” chắc là…rất vui.
9. Gửi bạn Ngọc NT:
Chuyện tình trên đất Liên Xô
Thầm yêu một cậu, một cô cùng trường
Sinh viên: Chuyện ấy là thường
Làm thơ đành chịu tiếng vương đa tình
Sự đời đâu dễ thanh minh
Nói sao cho bạn hiểu mình Ngọc ơi?
10. Gửi bạn ThoaNP:
Thoa ơi! Cảm phục gì nào?
Chẳng qua mình viết lào tao thôi mà
Chuyện thì sẵn chuyện người ta
Chỉ thêm giấm ớt chút là xong thôi
Có ngay “món nộm” đem mời
Xin đừng “phục” nữa kẻo rồi… gù lưng!
Một lần nữa xin cám ơn tất cả các bạn.
Việt Trì, tháng 01/2012
Người post: TuanDK
Ngày đăng: 15-01-2012 19:07
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |