NHỚ BẠN


Tác giả: TuyetHA
NHỚ BẠN.
Hôm nay đã là ngày 23 tháng chạp, nhanh quá, mới đó mà đã một năm, một năm Bạn rời xa những người thân yêu, rời xa cuộc sống trần gian để đi vào cõi vĩnh hằng.
Nhớ ngày này năm ngoái, buổi sáng mình đang lang thang trong siêu thị thì nhận được tin nhắn của B.Lam:”Hạnh ơi! Hạnh đâu rồi!”, Chuyện gì thế này? Mình vội bấm máy gọi Bình P. Nghe Bình P. kể, mình không sao cầm nổi nước mắt. “Hạnh ơi, cậu ra đi thật rồi sao?”. Mấy hôm trước nói chuyện với Bình P. qua điện thoại, Bình còn bảo cậu sắp ra Viện để về ăn Tết, khá lên rồi. Vậy mà!?! Không sao tin được!
Lần cuối cùng gặp Bạn, mình còn nhớ lắm, hôm ấy là ngày 7 tháng 3 năm 2008, mình đang ở HN dự Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga (đơn vị mình công tác). Buổi tối, sau khi dự tiệc chiêu đãi tại Nhà Khách Bộ QP, Bình P. đến đón mình để cùng đi thăm Bạn, mình còn mặc nguyên áo dài, đến nhà Bạn mới thay. Tối hôm đó có cả anh Thịnh và Minh cùng đến. Bạn rất vui, trông Bạn vẫn khỏe mạnh, gần như bình thường, nếu không biết khó có ai nghĩ Bạn đang bệnh.
Hạnh ơi, nếu có cuộc sống cõi âm thì ngày này chắc Bạn đang trở về bên những người thân yêu của mình. Mọi người đang nhớ Bạn lắm Hạnh ơi!
Nhớ Hạnh, bao nhiêu kỷ niệm thời SV của bọn mình lại ùa về. Con gái lớp mình có 9 đứa, nhưng cùng sở thích nghịch ngợm, gắn kết với nhau chỉ có 4: Tuyết, Bình, Lam, Hạnh. Chắc chẳng ai như bọn mình, mùa hè đầu tiên ở Kisinhop, hết năm DB, SV đại học rồi mà còn rủ nhau chui xuống gầm giường, phủ tấm drap làm nhà và chơi búp bê. Là chị cả của bầy em đông đúc trong gia đình nên so với bọn mình, Hạnh có tài quán xuyến hơn cả, Hạnh khéo tay nên ngay từ hồi mới đến Kisinhop đã trổ tài cắt may áo, váy cho bọn mình rồi.
Bọn con gái lớp mình ai nấy đều rất ham mê bóng chuyền, nhiệt tình tham gia thi đấu với các năm khác và cũng rất cay cú chuyện thắng thua. Nhớ có lần chuẩn bị thi đấu bóng chuyền giữa các đội nữ nhân dịp gì đó, lĩnh học bổng, Hạnh trừ phắt một khoản tiền của bọn con gái với lý do: mua áo thể thao đồng phục để mặc khi thi đấu. Hạnh mua cho cả lũ áo màu xanh da trời. Mặc đồng phục, trông thì hoành tráng nhưng lần đó đội nữ lớp mình lại thua. Cay cú quá, chơi đâu có tệ, thế mà thua mới chán. Mấy hôm sau, Hạnh tuyên bố: Tất cả nộp áo lại! Để làm gì nhỉ? Cả lũ ngơ ngác. Bí mật! Ừ, bắt nộp thì nộp thôi! Rồi lo chuyện học hành cũng chẳng ai để ý nữa. Mấy ngày sau Hạnh kêu đến phòng Bạn lấy áo. Cả lũ rú lên khi thấy một đống áo màu nâu xỉn. Eo ơi sao lại thế này?! Hạnh cười ngặt ngẽo: “Định nhuộm màu đỏ cho nó may, mình mua thuốc nhuộm màu đỏ hẳn hoi, không hiểu sao nó lại thành thế này cơ chứ”. Thôi vứt hết và tháng sau tất cả lũ con gái lại bị trừ tiền để mua áo khác, lần này thì áo màu vàng (vì không có áo màu đỏ để mua).
Một chuyện nữa cũng buồn cười không kém, ấy là lần đầu Hạnh đi “phi dê”. Lặng lẽ, bí mật, mình được Hạnh tin cậy rủ tháp tùng. Đó là một buổi chiều cuối tháng 4/1975, sau giờ học Hạnh bảo:”Đi cùng mình nhé!” Mình gật ngay vì cũng tò mò, không hiểu phi dê thế nào. Ở Kisinhop hồi đó chỉ có một số rất ít các chị năm trên đã phi dê, còn lũ “ngố” chúng mình nào đã ai biết phi dê là sao, mà cũng chẳng đứa nào quan tâm đến chuyện đó. Háo hức lắm, mình đi theo Hạnh tới một tiệm uốn tóc trên đường Puskin. Đến nơi Hạnh ra Kacca mua phiếu và biến mất sau cánh cửa dẫn vào các phòng bên trong. Mình ngồi ở phòng đợi, lấy sách ra đọc. đọc chán chê rồi mà chẳng thấy Bạn đâu, Sao lâu thế nhỉ? Một giờ, hai giờ, ba giờ...thời gian cứ chậm chạp trôi quá, sốt ruột quá, mình cứ ngong ngóng nhìn vào cánh cửa lúc nãy Hạnh biến vào. Thỉnh thoảng có một người ra, nhưng toàn các bà tây, chẳng thấy bạn mình đâu. Thế rồi vào lúc mình mệt mỏi quá chẳng để ý nữa thì Hạnh xuất hiện với cái đầu bốc cao quăn tít, hệt như đầu mấy bà tây kia. Mình há hốc mồm, định thốt lên một câu gì đó, nhưng phải ngậm ngay lại khi thấy bộ mặt buồn thiu như muốn khóc của Bạn. Chẳng nói chẳng rằng, bọn mình nhanh chóng rời khỏi tiệm uốn tóc và suốt trên đường về nhà, chẳng ai nói với ai một câu. Về đến ký túc xá, mình cùng Hạnh vào phòng Bạn ( Hạnh ở cùng phòng với Lam và Bình, mình ở phòng bên cạnh cùng Minh), Lam, Bình ngơ ngác nhìn bọn mình, có lẽ hiểu ngay vấn đề nên cả 2 cùng im lặng, đưa mắt nhìn nhau, còn Hạnh sau khi cởi áo khoác là nằm vật ngay ra giường. Một không khí im lặng bao trùm, hiếm khi nào chúng tôi rơi vào tình trạng ấy, tôi cũng chẳng buồn về phòng mình nữa. Không biết chúng tôi đã ngồi như thế được bao lâu, bỗng cửa phòng bật mở sau vài tiếng gõ, chị Yến lớp tôi xuất hiện, và ngay sau tiếng kêu:”Ui chao” là một tràng cười khanh khách, lập tức tiếng khóc tức tưởi của Hạnh bật ra làm chị Yến im bặt. Mình kéo vội chị Yến ra khỏi phòng. Ngày hôm sau đi học, mọi người cứ thắc mắc tại sao Hạnh phải bịt một chiếc khăn nhỏ màu xanh lục lên đầu. Chiếc khăn ấy đã gắn bó với Bạn trong thời gian khá dài.
Những kỷ niệm về lũ con gái lớp mình nhiều lắm, kể sao cho hết, mà có kể hết thì nhắc đi nhắc lại n lần cũng không bao giờ chán.
Hè 1977, tốt nghiệp về nước, Bạn được phân công công tác ở Công ty Ong ngay tại HN. Một, hai năm sau đó Hạnh xây dựng gia đình. Chồng Hạnh, anh Cầm, một người trai HN rất tuyệt vời, rồi các con Bạn lần lượt ra đời, gái đầu lòng, trai con thứ, đẹp như mơ. Các cháu đều xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi và đến nay đều thành đạt. Bạn đã có đủ dâu, rể và cả cháu ngoại nữa. Thật chẳng còn mong muốn gì hơn. Vậy mà….Bạn ra đi sớm quá bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Hạnh ơi! Ngày bọn mình ra HN tham dự Du xuân 2011 của Hội cựu SV KGU, tranh thủ đến nhà và ra mộ thắp hương cho Bạn, cả lũ nức nờ, nghẹn ngào vì vẫn không tin đã phải vĩnh viễn chia tay Bạn. Còn đâu nữa những ngày ra HN, chúng mình gặp nhau, khi thì ở nhà Bình, lúc thì ở nhà Bạn, rồi lại kéo nhau lên thăm nhà Giảng ở Xuân Mai, hay lại lang thang đi chơi, mua sắm đồ ở làng Vạn Phúc, những lần đi chơi ấy Hạnh hay đưa, đón mình, mẹ mình vẫn còn nhớ cô Hạnh “mật ong” vì hầu như lần nào ra HN đều được Bạn làm quà cho chai mật ong, vẫn còn mấy chai mật ong đấy Hạnh ơi!
Ngày giỗ đầu của Bạn, từ nơi xa xôi, mấy dòng này như một nén nhang tưởng nhớ. Hạnh ơi yên nghỉ nhé, trong lòng chúng mình Bạn vẫn còn sống mãi.
Sài Gòn, ngày 23 tháng chạp năm Tân Mão
Người post: TuyetHA
Ngày đăng: 16-01-2012 12:12
![]() |
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |