THẦY GIÁO TÔI
Tôi “tạm” gọi bài viết của mình như thế. Tạm là vì có thể rồi sẽ có thay đổi khi thầy tôi đọc bài này.
Thầy là "thầy giáo" của hình như ba học trò thời phổ thông sau này là sinh viên KGU, trong đó có hắn. Hắn nhờ tôi tìm lại thầy cho hắn vì hắn ở xa không biết thầy sống, làm việc và nghỉ ngơi ở đâu, như thế nào? Tính hay nể bạn khiến tôi đã nhận lời giúp hắn ngay với một tâm trạng cả nể nhiều hơn là vì tình cảm. Tôi gọi điện thoại theo số mà hắn đã cho và biết được nơi thầy đang sống. Đó là một khu chung cư hiện đại nằm ở phía nam Hà Nội. Tôi bấm chuông, sau khoảng một phút đợi, một phụ nữ đã đứng tuổi, dáng dấp thì rõ là người thành phố ra mở cửa. Đoán đây là vợ thầy nên tôi mạnh dạn hỏi ngay:
- Xin lỗi đây có phải nhà thầy giáo Suyền không ạ ?
- Vâng mời anh vào.
Một lời mời rất chân tình với một thái độ mến khách xen chút xã giao làm bất cứ người khách nào cũng có thể tin tưởng, hài lòng khi đến chơi nhà. Thầy giáo Suyền xuất hiện ngay sau đó, thầy bước vào phòng khách từ một buồng ngủ bên cạnh. Trông thầy không khác mấy so với tả thực của hắn với tôi. Vẫn dáng ấy, thanh thanh cao cao, khuôn mặt từng trải pha chút buồn buồn khắc khổ của người trí thức cao tuổi. Tôi tặng thầy bó hoa hồng đem theo được gói cẩn thận và kỹ càng trong một lớp giấy bóng kính mỏng. Tôi thấy thầy gần gũi như một người anh, một người bạn và đương nhiên là một người thầy. Thầy trẻ hơn so với tuổi mà hắn nói, vì vậy tôi đã chủ động đề nghị:
- Thưa Thầy, em xin tự giới thiệu về mình.
Thầy chăm chú lắng nghe, ngạc nhiên rồi mừng rỡ khi biết tôi là bạn thân của học trò cưng của thầy. Tôi xin phép được gọi thầy bằng anh cho nó tự nhiên và thân mật. Thầy đồng ý ngay, và thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi không còn một chút gì ngăn cách.
Với tình cảm chân thành của người anh cao tuổi, của người thầy có nhiều kinh nghiệm khi giao tiếp với học sinh, tôi hoàn toàn bị thầy chinh phục. Cảm giác ngỡ ngàng ban đầu hầu như biến mất, thay vào đó là những câu chuyện thấm đậm tình người của người thầy với học trò yêu của mình sau rất nhiều năm xa cách không tin tức. Thầy say sưa kể lại rất nhiều chuyện về những học trò của mình với không ít lời khen ngợi và cả những chê trách rất chân tình.
Thầy kể lại chuyện ngày đưa học sinh giỏi đi thi ra sao. Kể lại chuyện ngày thầy vào Đồng Nai đi chấm thi học sinh giỏi văn toàn quốc của Bộ giáo dục như thế nào. Hôm đó thầy và hắn đã ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi sau rất nhiều năm xa cách trước mặt rất nhiều các vị lãnh đạo, rất nhiều các thầy các cô từ mọi miền đất nước về dự hội nghị. Trước mặt mọi người hắn đã khóc như một đứa trẻ sau ngần ấy năm xa thầy. Bất cứ ai trong đoàn cũng cảm động trước tình cảm thầy trò thời ấy, cái mà bây giờ thật hiếm, và cũng có thể là không tìm thấy. Với giọng run run cảm động thầy kể lại chuyện ngày chia tay học trò cưng của thầy tại Sài Gòn, hắn đã đem đến tặng thầy hơn chục quả bưởi đựng trong một bao tải, hắn dặn thầy mang về Hà Nội làm quà cho mọi người. Thầy biết là rất nặng nhưng vẫn đem về Hà Nội vì đó là tình cảm chân thành của người học trò rất yêu và rất quí mến của mình. Cái bao tải đó đến bây giờ thầy vẫn cất giữ. Nó như một vật lưu niệm của một thời đã xa nhưng đầy ắp những kỷ niệm tình thầy trò. Lúc nói chuyện với thầy là lúc cô chuẩn bị nấu cơm. Sẽ rất là sai lầm nếu chỉ nói đến người thầy mà không nói đến người giữ lửa trong gia đình thầy.
Cô mời tôi ở lại ăn cơm với thầy, cô. Tôi nhận lời ngay bởi lúc này bản thân tôi đã vượt qua được cái ngại ngùng ban đầu và thực sự thầy và cô đã chiếm được tình cảm của tôi rồi. Khác hẳn lúc mới vào nhà, mọi cái tôi cảm thấy sảng khoái, vui vẻ, tự nhiên như ở nhà mình. Thầy mang ra chai rượu thuốc và mấy lon bia.
Các bạn thấy đấy, trên bàn là các món ăn mà cô đã nấu rất khéo,và bia nữa, tất cả đều rất ngon rất kích thích người ăn. Phải nói rằng tình cảm của thầy cô và các món ăn đã làm tôi thấy ấm lòng và ấm bụng hơn rất nhiều.
Thầy kể, cái ngày vào làng gốm của Biên Hoà hai thầy trò vừa đi vừa xem để nếu thích cái gì thì mua về làm quà cho mọi người. Hắn nói rất nhiều về đồ gốm, thầy thì gần như chỉ nghe và hỏi. Trong thâm tâm thầy rất vui vì học trò của mình đã trưởng thành, đã hiểu biết rất sâu, rất rộng. Thầy chỉ buồn một nỗi khi định mua cái gì hắn cũng đòi trả tiền bằng được đâm ra thầy cũng ngại. Cuối cùng thầy chọn mua một đôi chó gốm để làm quà và để “giữ nhà" khi cần thiết. Thầy nâng như nâng trứng đôi chó ấy suốt từ Sài Gòn về Hà Nội và thật may về đến nhà nó vẫn nguyên vẹn. Thầy bầy nó ở phòng khách, mỗi lần có ai đến thầy đều khoe đó là quà của học trò tặng thầy. Trong một lần thằng cháu nội cưng của thầy về nhà chơi chạy đùa thế nào đánh vỡ mất một con. Thầy tiếc lắm, nhưng chẳng biết làm sao được vì cháu mình đánh vỡ. Thầy mất ngủ mất một đêm. Hôm sau thầy đem đỏ các mảnh vỡ ấy đi và cũng từ đấy cất luôn con chó còn lại vào chỗ kín để không ai có thể động đến nó được nữa. Hôm tôi đến thầy kể lại chuyện này và đem con chó gốm còn lại ra khoe, tôi thật sự kính nể thầy về đức độ về sự tôn trọng tình cảm của học trò qua món quà nhỏ bé đó. Tôi có ý định mua tặng thầy một con chó như thế, nhưng thú thực với các bạn ở Hà Nội tôi đã tìm rồi nhưng không thể tìm đâu ra. Chúng tôi chuyện trò một lúc thì cũng là lúc cơm đã chuẩn bị xong. Tôi đã có một bữa cơm trưa với thầy cô thật là ngon, thật là tình cảm.
Chuyện xẩy ra đã lâu lắm rôi, mãi từ năm ngoái, thế mà bây giờ tôi mới có thời gian để ghi lại tất cả suy nghĩ của mình về một người thầy của bạn tôi, một người thầy của cái thời bao cấp nhưng còn đọng lại mãi trong tôi. Có lẽ những chuyện này hắn cũng chưa được biết. Nếu hắn có đọc lại những dòng này tôi nghĩ rằng chắc hắn sẽ nhớ thầy hắn nhiều lắm. Càng nhớ hơn nữa trong KGU có ít nhất 3 học sinh của thầy.