KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 09 Tháng ba. 2012

QUÀ TẶNG- TÌNH YÊU THƯƠNG




Tác giả: Meomun

Do sơ ý, trong khi loay hoay post cái re-còm mới nhất của anh TĐ, MM đã làm mất bài viết cùng với toàn bộ các "còm"trên trang KGU. Cứ ngẩn ngơ vì tiếc 30 cái còm và re-còm "tâm huyết của các anh chị, của tác giả và của chính mình. May mà bài lưu còn, nay MM xin được post lại. MM xin gửi đến anh Tấn Định và tất cả các anh chị, các bạn lời xin lỗi chân thành. "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng"- Kinh Thánh

 

 

QUÀ TẶNG- TÌNH YÊU THƯƠNG

 

Tôi biết anh trước khi có mạng KGU khá lâu, bắt đầu từ việc hồi đó tôi khá “chăm chỉ” lướt web. Giữa hàng chục blog mà tôi đã đọc, tôi có ấn tượng và nhớ lâu blog của anh, mặc dù anh không phải là một người viết chuyên nghiệp. Có lẽ vì tôi thấy trong đó một chân dung khá thật của một con người, không cần màu mè hay những chiêu thật ảo lẫn lộn cho đúng với phương châm “thiên cơ bất khả lộ” mà dân chơi blog vẫn truyền miệng. Nhưng có lẽ ấn tượng lớn nhất của tôi vẫn là cái câu “tuyên ngôn” trên blog của anh : “Tôi sinh ra và lớn lên trong đậm đặc yêu thương. Tôi muốn chia sẻ nó cho tất cả mọi người!”

Có lẽ cái tuyên ngôn đó đã đi vào từng bài viết, từng câu chữ trong blog của tác giả. Người đọc có thể thấy rõ qua những bài viết của anh tràn ngập một tình yêu thương và cả nỗi niềm với quê hương Lệ Thủy, nơi có dòng Kiến Giang với nếp nhà xưa của ngoại và bóng dáng của những người thân yêu của tác giả, những người mợ, người chị mà số phận gắn liền với cuộc chiến, những hồi ức về những năm tháng học sinh dưới mái trường Lê Ngọc Hân, những người bạn lính, bạn trường Trỗi…Anh đau nỗi đau Khâm Thiên mùa Giáng Sinh 1972, xót xa với số phận của cô bạn, nhân vật trong “mối tình đầu” thuở trẻ con ngày nào.  Anh rạng rỡ với từng bước chân lon ton và đôi mắt trong veo của cô cháu ngoại bé bỏng và trìu mến hỏi cô gái trẻ, người yêu của con trai mình: “Cháu thích về làm con của bác không/thích đất Ô Châu làm quê chồng của cháu?” Tôi đã ngắm cô gái trong ảnh với “đôi mắt huyền trong trẻo dưới hàng mi” ấy và thầm nghĩ: làm sao cô bé có thể nói “không” trước một câu hỏi đầy tình cảm từ một người nhân hậu như vậy.

 

Tôi bị cuốn hút bởi những bài thơ tình trong blog của anh. Một tình yêu trải qua bao tháng năm, thăng trầm trong cuộc sống, qua bao ngã rẽ, biến động của đời người mà vẫn thiết tha, sâu lắng và da diết. Ở độ tuổi không còn trẻ nữa, người ta có quyền nhìn lại những gì đã qua, chiêm nghiệm và nâng niu, cho dù chỉ còn là kỉ niệm. Trong những bài thơ tình của anh, tôi thích bài “Rồi một mai” với những điệp khúc buồn, khắc khoải “Nếu một mai tôi không còn nữa” có lúc đổi thành “Rồi một ngày không còn tôi nữa”… Vâng, sự sống không vĩnh cửu, bởi “thân cát bụi sẽ trở về cát bụi” như Kinh Thánh nói, nhưng tình yêu sẽ còn mãi và người ta có quyền tự hào về sự tồn tại ngắn ngủi của mình đã để lại những điều có ý nghĩa hơn thế, đó là tình thương yêu giữa con người.

 

Tôi hỏi anh, liệu tôi có thể giới thiệu trên web KGU cho mọi người cùng thưởng thức? Anh lưỡng lự rồi sau cùng cũng đồng ý và bảo, coi như đó là món quà sớm của anh gửi tặng các chị em nhân ngày 8.3, gửi tặng cả những ai là “một nửa” của phái đẹp, gửi những ai đã, đang và sẽ yêu...

 

Cám ơn anh và xin được trân trọng giới thiệu bài thơ “Rồi một mai” của anh Nguyễn Tấn Định, mội người bạn của trang Studentkgu.

 

 RỒI MỘT MAI

           

Nếu một mai tôi không còn nữa

Trái Đất lê những nhịp não nề

Mặt Trời buồn chẳng thèm thắp lửa

Đón tôi đi, Chị hẹn sẽ về[1]

.

Rồi một ngày không còn tôi nữa

Luống cày buồn tênh cánh đồng sấp ngửa

Lãng đãng mây trôi phía ngàn sâu

Con chim chiều mỏi cánh về đâu...

 

Rồi một mai chẳng còn tôi nữa

Em có buồn mỗi cuối chiều đông..?

Em có biết nồng nàn hoa sữa

Như tình tôi mãi nhớ em không..?

Rồi một hôm thoảng trong tiếng gió

Vọng về như tiếng Mẹ ru hời...

Rồi hằng đêm dọc con đê nhỏ

Vắng tôi rồi em có chơi vơi...?

 

Rồi ngày ấy đâu còn tôi nữa

Để nghe em thầm gọi tên tôi...

Em có biết tim tôi rực lửa

Để yêu em đắm đuối một đời..!

 

Rồi một ngày không còn tôi nữa...

 

Em hãy kể cho dòng sông ấy

Dòng sông xưa bên lở bên bồi

Hãy kể cho Hạ Sen, Trôốc Vực[2]

Nơi đầu nguồn ngọn núi mồ côi.

 

Hãy kể cho Biển Đen, Xứ Tuyết

Nơi con tim thổn thức một thời

Và cho cánh chim trời mải miết

Muộn màng bay về phía trùng khơi...

 

Rồi một mai tôi không còn nữa...

 

Thì đừng kể, xin em đừng kể

Cho một ai thế giới loài người

Bởi chẳng ai sẽ tin em cả

Rằng có người yêu em như tôi!

 

Em có biết những dòng thơ ấy

Tôi chắt từ nước mắt đời tôi...

 

2009

 

 



[1] Chị dâu của tác giả, đã khuất

[2] Hạ Sen, Trôốc Vực: Hai địa danh ở Lệ Thủy, Quảng Bình, quê hương của tác giả


Người post: VanNH

Ngày đăng: 09-03-2012 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: Meomun
16/03/2012 12:06:19
"Đọc bài thơ trong comm của ThuTT, thật cảm động. Thay mặt những người được tặng thơ, anh Tấn Định gửi tặng ThuTT tức  "BaTê" mấy khổ văn vần:




Sao em đọc bài anh

Mà không cho anh biết




Để có lần: "Thôi chết

Ai đọc trộm thơ mình"




Em đừng sợ linh tinh

"Nợ" gì đâu mà nợ




Thời bom rơi đạn nổ

Đã không sợ thì thôi




Chiến tranh đã xa rồi

Chỉ tình người còn mãi




Lần từng trang đọc lại

Bỗng khóe mắt cay cay




Yêu thương lại đong đầy

Ngập tràn câu thơ nhỏ...


Từ: NgaHT
13/03/2012 10:21:56

Sao lại có sự trùng hợp đến lạ. Nhưng cái tên các em thì không phải. Chỉ có điều : Cậu Định có để lại: NT Định, Nhà ở ... Lò Đúc, Điện thoại: 09...., Vì sơ suất nên cháu để thất lạc.



Từ: Meomun
12/03/2012 17:01:30

Gửi anh Định và chị NgaHT:


Em đọc xong cũng cảm thấy bâng khuâng, giá như anh đúng là cậu Định của chị Nga thì đúng là 1 sự trùng hợp, sự tình cờ kỳ diệu. Nhưng thôi, cuộc sống vốn đầy những yếu tố kì diệu, sự tình cờ và hy vọng sẽ có 1 ngày nào đó, một ông cậu tên là Tấn Định (nhưng chắc chắn không còn là thanh niên sau mấy chục năm, hihi) đến tìm chị Nga, ông ấy quê ở Quảng nam chứ không phải Quảng Bình.


 


 


 



Từ: Meomun
12/03/2012 16:39:00
Nguyễn Tấn Định's Recòm:



"Đọc cái comm của NgaHT, gai hết cả sống lưng. Cũng bởi, trong câu chuyện Nga kể có quá nhiều chi tiết trùng hợp, vì vậy cứ phải vật lộn với ký ức để xem mình có phải là "cậu Định" không. Thật tiếc Nga ạ, bởi anh rất muốn mình là cậu Định trong câu chuyện Nga kể...

Anh tốt nghiệp 1973, cũng về Hải Phòng nhiều lần thăm Má anh cùng các em Tiến Dũng, Hiền Lương, Lệ Hải ở khu tập thể Đà Nẵng, trên đường Cầu Tre. Các em của anh học ở cấp 3 Thái Phiên. Rồi cũng đạp xe đi tắm Đồ Sơn, rồi cũng vào khu biệt thự Bảo Đại... Đó là gia đình Ba Má nuôi của anh, quê Quảng Nam - Đà Nẵng. Hiện Má anh ở ĐN với các em anh, Bà đã ngoài 90 rồi. Má anh tên Mẫn, thường gọi là bà Sáu. Năm nào anh cũng về thăm Má, trong đó anh còn cậu Bảy, Dì Mười cũng đã cao tuổi và theo đạo Phật. Nga cho "cậu" xin email của 'cháu' (hehe), anh sẽ gửi bài viết về Má và các em cho Nga. Nga đọc thật kỹ để xem có bà con dây mơ rể má gì không nhé. Anh bắt đầu thấy trang KGU có hiệu quả ngang ngửa với Chương trình của Thu Uyên rồi đấy. Hehe!"


Từ: NgaHT
12/03/2012 15:55:27


Bài viết của MM làm tôi nhớ đến một người. Đó là cậu tôi.


Vào cuối tháng 7 năm 1975, một thanh niên da hơi ngăm đen, hơi gầy đến thăm nhà tôi. Ông ngoại tôi bảo đó là cậu Định, con ông Năm ở Hà Nội, học ở nước ngoài mới về. Nhà tôi thật bối rối vì không biết tiếp cậu thế nào. Nhà toàn con gái, chẳng có con trai để dẫn cậu đi chơi. Mà ở Hải Phòng thì biết đi đâu bây giờ. Chắc chỉ đi bãi biển Đồ Sơn. Nhưng hồi đó, nhà tôi chỉ có xe đạp. Vậy là mấy cậu cháu quyết định sáng ngày dậy thật sớm để đạp xe đi Đồ Sơn. Tối đó, Má tôi làm cơm nắm, muối mè cho chúng tôi mang đi. Hai dì tôi đi 1 xe, còn cậu chở tôi vì tôi nhỏ hơn và cũng là người sắp đi du học ở Nga. Dù sao chúng tôi cũng có 1 chút tiếng nói chung. Lúc đầu, cậu còn kể chuyện về những năm du học. Cậu hồi tưởng về những kỷ niệm thời sinh viên, . Đường xa, trời nắng, cậu cũng thôi kể chuyện, còn tôi ngồi sau vẫn mơ về nước Nga. Xe kia có 2 tài để đổi nhau, xe tôi chỉ có 1 tài nên chắc cậu mệt lắm. Và rồi Đồ Sơn cũng đã đến. Nhưng khu 1 nước đục ngàu màu phù sa, không ai muốn xuống tắm. Chúng tôi gợi ý vào khu 3 vắng người và nước trong. Tuy thật mệt nhưng sau khi nghỉ ngơi một chút, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Khi đến khu nhà biệt thự của Bảo Đại(lúc đó là khu nhà hoang), chúng tôi thay đồ và ra biển. Ôi, nước biển trong xanh, cậu lao mình xuống nước, bơi ra xa. Mọi mệt nhọc đã tan biến. Khi bơi thỏa thích, cậu gọi chúng tôi. Vì không biết bơi nên chúng tôi chỉ chơi gần bờ. Cậu cầm tay tập bơi cho mấy dì cháu. Bì bõm một lúc, đói ngấu, chúng tôi lên ăn cơm nắm. Ôi, cơm muối mè thật ngon. Ăn xong, đánh 1 giấc. Đến chiều mát lại chở nhau về. Tôi hôm đó, vì nhà chật chội, tiết mùa hè nóng nực, mà nhà toàn con gái nên cậu được mời ở khách sạn ngàn sao


Hè năm rồi, khi được nghỉ hưu, cậu mới về quê nội ở Quảng Nam. Xa quê, ra miền Bắc từ khi còn nhỏ, nửa thế kỷ trôi qua, cảnh xưa, người cũ đâu còn. Cậu cũng tìm được gia đình ông chú Bảy (tức ông ngoại tôi đã trở về quê sau giải phóng). Cậu có hỏi thăm cô cháu gái năm xưa nhưng không gặp.


Nếu tác giả NT Định là cậu tôi thì cho hồi âm, nếu không phải thì hãy nghĩ đây là cách " thấy người sang bắt quàng làm họ"


 



Từ: Meomun
10/03/2012 07:34:33

Cám ơn anh HaiNV, nghe anh nói cái vụ 5H mà MM bật cười: HAY HỒI HỘP, HẾT hơi!


Em cũng giục bác Mèo Hen làm thẻ hội viên đi chứ, thế mà bác ấy cứ hoãn binh, để đến bây giờ cơ sự nó thế này đây.


Anh bảo nên lưu, nhưng đã mất thì chỉ lưu được bài, còn còm của mọi người đi liền với avatar của họ thì mất, nếu mình post lại thì chỉ giống như cái còm của chị Thu mà mặt của Mèo Mun, chán lắm.


Hôm qua bác MH cũng buồn nhưng chỉ thở dài bảo:- Tại ngày xấu, (còn ngày đẹp nhất đối với anh ấy luôn là ngày 8/3 thì đã qua, hihi).


Bác MH đã có bài mới, dự tính để "bù" cho cái vụ mất bài này rồi, hôm nào trời đẹp sẽ post anh ạ. 



Từ: HaiNV
10/03/2012 07:02:19

Meomun ơi,  đừng buồn nhé! Có chăng chỉ hơi tiếc công Meomun post lên từ mấy ngày trước 8/3 (từ 3/3 thì phải), tiếc còm của mọi người (30 còm) một chút mà thôi. Bởi vì, quan trọng nhất là bài thơ của anh TĐ và thơ còm của em ThuTT vẫn còn đó trong lòng mọi người. Qua đây, cần rút ra vài kinh nghiệm:


1. Anh TĐ nên trực tiếp tham gia Web KGU, như vậy sẽ "an toàn, bảo mật thông tin" cao hơn.


2. Nếu vẫn cần dùng đến thư ký, thì có lẽ lời khuyên là nên dùng nam thư ký (ví dụ ở cơ quan, HaiNV có 1 trợ lý cho mình là 1 nam TS trẻ). Hay trong trường hợp anh TĐ dùng "anh bạn đặc biệt" PeriodM (MinhCK) làm thư ký thì chưa hề có "sự cố" xảy ra. Vấn đề không phải là nữ thư ký không có năng lực hay không cẩn thận, vấn đề ở chỗ là khi làm việc với nhau, sếp nam và nữ thư ký rất 3H (HAY HỒI HỘP) nên đôi khi cộng thêm 2H nữa lại thành 5H (+HỎNG HẾT)! 


3. Những bài của anh TĐ do MM post hộ thường rất nhiều còm. Vậy xin có gợi ý cho thư ký MM là mỗi khi vào Edit bài nên lưu ngay vào máy tính một bản copy bản toàn bộ bài viết + các còm trước, phòng khi "sự cố" 3H - 5H xảy ra!  


 


P.S. HaiNV nhớ lại: mình vinh dự là người còm đầu tiên cho bài thơ của anh TĐ do MM post lên lần trước và mình có tổng cộng 3 còm đã bị mất, nay mình lại vinh dự là người còm đầu tiên cho bài re-post này! Còn nhớ đại khái, còm đầu tiên của mình là cám ơn anh TĐ và MM vì bài thơ hay và cảm động; còm 2 là đề nghị anh TĐ tham gia thành viên Web KGU và "dọa" là nếu anh TĐ vẫn thích dùng các thư ký (như anh MinhCK hay em MM) thì HaiNV cũng sẽ bắt chước anh TĐ, tìm một em KGU nào "thân thân" giúp làm thư ký cho; còn còm 3 chỉ là khen em ThuTT chịu mở kho thơ và cũng tiết lộ: em ThuTT là người Huế, đồng hương Bình - Trị -Thiên với anh TĐ. 


 


CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI VẺ!



Từ: Meomun
09/03/2012 23:08:33


Đây là bài thơ chị ThuTT viết tặng những người bạn, trong đó có anh TD, khi được đọc những trang viết của họ. MM nhờ có lưu bài này trong máy mình nên vẫn còn, xin phép chị ThuTT được post lại. MM xin lỗi chị Thu nhiều.  


Không đề


 (Tặng người viết không phải để thành nhà văn)


 


Đọc những điều anh viết


Khi nào mắt cũng cay


Chiến tranh đã lùi rất sâu


Mà bao điều da diết mãi


Bạn bè không trở lại


Tình yêu không vẹn tròn


Sau nụ cười kia là những nỗi niềm


Chẳng dễ gì chia sẻ


 


Đọc những điều anh viết


Khi nào cũng nhói lòng


 


Đọc những điều anh viết


Thương trái tim mình khi ấy tháng năm


Một nửa luôn thức cùng mặt trận


Một nửa luôn thức nơi tiếng súng


Nơi mình gọi là quê hương 


Nơi có người mình nhớ, mình mong


 


Thương thế hệ mình


Thương anh


Thương những người quen chưa biết


Thương cả mình


Suốt một đời không qua hết được


chiến tranh


Thương một phần trái tim


Cùng bạn bè ở lại


Mãi mãi


Trong lành


Mãi mãi…


 


9/2009



Từ: Meomun
09/03/2012 23:01:52




Còm mới nhất của anh TD:

"Cứ tưởng đến cái còm bế mạc là kết thúc hội nghị, té ra chưa xong. Hôm nay một số chị, và khá nhiều em KGU gọi điện nhắn tin chất vấn hình thức kỷ luật "quay mặt vào tường". Thực ra trong văn bản gốc ghi 'úp mặt' nhưng đưa lên đây đổi thành 'quay mặt' cho nó nhẹ đi chút.

Các chị thắc mắc: có người úp mặt xuống gối, có người úp mặt vào sông quê, vậy úp mặt vào tường là nặng hay nhẹ? Thì ra các chị các mẹ vẫn chưa hiểu anh em chúng tôi. Sau lưng các chị, anh em tôi vẫn dùng tiếng lóng "BứcTường" để ám chỉ các bà 'huyện thị' của mình. 'Tường' là chỗ dựa, 'tường' còn chắn gió, 'tường' che chở cho anh em chúng tôi. Trong hoạn nạn chỉ còn biết "úp mặt vào tường" chứ còn úp vào đâu. Hehe"





PS: MM không có tên trong danh sách những người thắc mắc đâu nhé, hihi!


 



Từ: Meomun
09/03/2012 22:54:45


Re-còm cũ của anh TD còn (trên email còn), MM xin được post:  



Có lẽ phải chơi thêm cái còm nữa để kết thúc ngày của 'phái mạnh'.

 

"Nhờ thư ký còm một phát, ra phố về đã thấy kéo hẳn một băng liên thanh, phục lăn!

Tối nay nhà nhà làm lễ bế mạc "Ngày Phái Mạnh", có nhà tổ chức bằng bữa liên hoan, có nhà 'lồng ghép' vào bữa tối, có nhà 'phối kết hợp' cả đại gia đình gồm mấy tế bào, có nhà lại để qua giờ Tí mới làm lễ 'hạ cờ'. Dù có thế nào thì từ sáng mai trở đi các chị vẫn thuộc biên chế Phái Mạnh, các chị vẫn giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và kiêm điều hành luôn. Anh em chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc các công vụ 'trên' giao. Ai không làm được sẽ tự giác nằm quay mặt vào tường. Hehe"

 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s