KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 20 Tháng ba. 2012

Tản mạn xung quanh chuyện sắc tộc và màu da




Tác giả: Kim Thu

TẢN MẠN 
Xung quanh chuyện SẮC TỘC và MÀU DA 

Tôi xin mượn bài thơ này để mở đề. 

Bài thơ đạt giải hay nhất năm 2005 do một em bé 
Châu Phi viết : 


Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. 
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. 
Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen. 
Khi tôi sợ, tôi màu đen. 
Khi tôi bệnh, tôi màu đen. 
Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen. 
Còn bạn, 
Hỡi người da trắng. 
Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng. 
Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng. 
Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ. 
Khi bạn lạnh, bạn màu xanh. 
Khi bạn sợ, bạn màu vàng. 
Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá). 
Và khi bạn chết đi, bạn màu xám. 
Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ???        

   Một ngày cuối đông, tôi phải đến Sở Tài Chính thành phố có việc. Hồi đó vẫn còn xài đồng D-Mác ( Deutsche Mark). Tôi cầm tờ giấy bạc trong tay, đang loay hoay để tìm khả năng đổi sang tiền lẻ. Cái máy nộp tiền gửi xe nó chỉ chịu tiền cắc. Tôi chạy tới, chạy lui, gặp bất kỳ ông bà nào ở đó, hoặc đi ngang qua, đều liều hỏi. Chẳng ai thèm quan tâm đến lo âu của tôi. Họ ấy cứ lắc đầu quầy quậy, rằng không có tiền lẻ. Mà có nhìn vào bóp tiền đâu để biết. Nản lòng quá, tôi tính phải quay về nhà. Vừa lúc ấy, một chiếc xe tải - xe chở các Buu kiện, Buu phẩm... chạy tới. Bước xuống xe là một thanh niên da đen. Cậu còn trẻ, gày nhom, trông thật "xộc xệch" 
trong bộ đồ của ngành. Tôi lao tới ngay, và hỏi : 
-Anh có tiền lẻ đổi giúp tôi với, để đậu xe. Cậu thanh niên bỏ vội 
bịch hàng trên tay xuống, lôi cái bóp đen ra: 
-Không có đâu chị ạ. 
Tôi thất vọng quá, nhưng vẫn lí nhí hai chữ "cảm ơn" cho phải đạo. 
Vừa tính bước đi, cậu ấy gọi giật lại 
-Có đấy, có đấy! 
Tôi mừng rơn 
-5 D-Mark, nhiều quá! 
-Tôi chỉ có đồng này thôi. Không phải đổi, tôi tặng chị đấy! 
Tôi không tin ở tai mình. Tôi không bao giờ nghĩ tới điều đó. Con người bé nhỏ, tội nghiệp ấy cho tôi một khoản tiền, mà với số tiền đó, anh có được một bữa ăn trưa ngoài đường. Thật thế không?! Tôi mừng quýnh, líu cả lưỡi để cảm ơn, rồi chạy như bay vào Sở Tài Chính. 
   Ở đây, trong lúc ngồi đợi tới lượt, tôi lại miên man nghĩ về cậu thanh niên Bưu- Điện kia. Tôi nhớ lại một mẩu chuyện, trong ấy, một người da trắng cố tình miệt thị anh người da đen, về việc "ăn bốc" chứ không dùng một phương tiện nào đó như bộ thìa nĩa của dân Âu, Mỹ; hay như đũa thìa của dân ta. Câu trả lời đầy tự tin, không chút ngượng ngập, mặc cảm của nguời da đen, cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ tới mẩu 
đối thoại trong cuốn sách mà tôi đã đọc từ lâu.

-Ồ, thưa ông. Chàng da đen ngừng nhai, chậm rãi trả lời. Người da đen chúng tôi thiết nghĩ: Cơm gạo, bánh mỳ, ngũ cốc, thực phẩm... nói chung, nó là ngọc-thực Chúa Trời ban cho. Vậy thì cớ gì ta dám phàm tục cần đến một phương tiện nào đó để đưa nó lên miệng mà thưởng thức. 

Không có đâu thưa ông! Chúng tôi nâng niu nó, tôn trọng nó ,Thức ăn hằng ngày cho chúng tôi được sinh tồn với tất cả tấm lòng kính yêu và biết ơn Chúa Trời, bằng chính bàn tay mình, ngón tay mình. Điều đó chẳng có gì là tồi tệ,  để kẻ khác khinh bỉ và  lấy đó làm cớ mà miệt thị. 

Tôi  reo lên trong tâm trí: Đúng, phải nói được như vậy! 

Bẵng đi đến gần một năm. Tôi đang bấm chuông cửa nhà bạn, chợt thấy cái xe tải của cậu Bưu-điện hôm nào. Không phải đợi lâu, cậu ấy từ tòa nhà đối diện ra xe. 
-Này anh ơi, anh còn nhớ tôi không? Tôi chạy lại và hỏi với thật nhiều mừng rỡ. 
-Không... Tôi không nhớ. Cậu ấy cười, hàm răng trắng bóng. 
-Cậu cho tôi 5 Mác để đậu xe hồi mùa đông đấy. 
Tôi lấy từ trong ví ra 5 Mác để trả . Nhưng cậu ấy dứt khoát không nhận, đầu ngoẹo qua bên, cười bẽn lẽn. Tôi nhất định không chịu: 
-Cầm đi cho tôi vui lòng! Cảm ơn anh.

Xe chạy rồi,  bâng khuâng còn mãi trong tôi.
Nghĩ về một con người, nghĩ về một sắc tộc , một màu da. 
Nó chẳng là gì hết. Có chăng, để nói lên giá trị tuyệt vời của con người, đó chỉ là cái Nhân Bản của họ mà thôi. 


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 20-03-2012 23:11






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: LyTM
30/03/2012 13:15:54

Muôn loài muôn sắc muôn tình,


màu da tiếng nói chúng mình khác nhau,


nhưng cùng nhân loại máu đào,


nụ cười vui với nỗi đau nhân tình,


chiến tranh, hủy hoại sinh linh


thiên tai cướp mất môi sinh trăm loài,


ngôi nhà chung chẳng riêng ai,


màu da, màu tóc gọi hoài chữ Tâm!


Nhân loại khôn dại âm thầm,


dấu trong lòng những sóng ngầm đại dương!



Từ: TuyetHA
27/03/2012 22:25:41

Chị Ba ơi, Thu cùng ở Trại trè với em và các chị Đào, Uyên, Tùng đấy. Hồi học ở Chương Mỹ, các chị học lớp 10 thì bọn em lớp 8 do cô Phán, dạy Hóa làm chủ nhiệm, lớp chị cô Đông Mai, chị gái của nhà thơ Xuân Quỳnh, là chủ nhiệm, chắc chị không nhớ nó?



Từ: ThongNV
22/03/2012 21:54:12

Mình nghĩ con người tốt hay xấu không phải do màu da, nơi sinh ra hay nguồn gốc dân tộc. Dân tộc nào cũng có người tốt và người xấu.



Từ: HaiNV
22/03/2012 05:13:58

Ngày xưa khi học lớp 5, do ở quê không có trường cấp II nên mình phải ra Thị xã Tuyên Quang ở với ông bà ngoại. Ngày ấy, trong lớp mình hay bị mọi người gọi là thằng "Mán" hay "Thổ Mừ". Rất may, so với mọi người mình học không "đến nỗi nào". Lên cấp III Trường mình có 2 người đi thi nước ngoài thì chỉ có một mình mình đỗ (không cần điểm ưu tiên dân tộc), nên mới được sang học KGU và trở thành thành viên của Hội ta hôm nay...    



Từ: BaLX
21/03/2012 15:02:44

Từ bữa Kim Thu gửi bài lên Web đàn, mình đã được đọc những câu chuyện hay, cảm động và đầy tính nhân văn trong cuộc sống đời thường. Thu tiếp tục viết nữa nhe, bọn mình rất thích độc những mẩu chuyện như vậy.



Từ: HoaNT
21/03/2012 14:33:21

Cám ơnThu,  đọc bài này làm mình nhớ đến hơn 10 năm trước. Năm 2000 mình có dịp đi họp hội nghị ở Seatle, Mỹ.Mình có đi taxi để mua máy tính cho con trai.
Lúc về khách sạn mình mới  phát hiện là mất ví trong đó có hơn  1.000 US$ và một số thứ khác nữa.
Mọi người cả ta và người Mỹ ở KS đều thấy ái ngại cho mình khi thấy mình gọi điện thoại lại cho lái xe là người da đen, trẻ.( Rất may là mình hay có thói quen nhớ số điện thoại Taxi khi đi nước ngoài) 
Vì mọi người nói đây là đất Mỹ nên đừng bao giờ nghĩ là tìm thấy tiền. Nhưng mình đã gọi điện thoại lại thì thấy anh lái xe hỏi là: bà muốn đi đâu nữa ạ vì tôi đang đi trên đường. Mình hỏi là:anh thử ngoái lại đằng sau ghế tôi ngồi lúc nãy xem có cái ví của tôi đánh rơi không?Nếu có thì cho tôi xin lại.
Anh ta vôi vàng nói: Có, bây giờ tôi mới nhìn thấy có tôi sẽ quay lại sau 30 phút nữa vì đường đông.
Mình hồi hộp chờ và sau khoảng hơn 30 phút nữa anh ta quay trở lại đưa cho mình cái ví còn nguyên số tiền.
Mình có đề nghị tặng lại cho anh ta món quà hậu tạ thì anh ta nói luôn: cám ơn bà cho tôi xin 10 US$ tiền Taxi tôi quay lại khách sạn thôi ạ. Mình có ý trả thêm tiền nhưng anh ta với nụ cười rất hiền lành nhất định không nhận và phóng xe đi tiếp.



Từ: MuiLT
21/03/2012 14:21:05

Chị TuyetHA ơi! Đang ngồi còm thì gặp bài của chị. Câu chuyện rất cảm động không làm ta ngạc nhiên nhưng bắt ta phải suy nghĩ chị ạ. Xung quanh chuyện sắc tộc và màu da thì rất nhiều v/đ, Thật là sai lầm khi có ai đó nghĩ không tốt về người da đen, v/đ không phải ở chỗ màu da mà là ở tình người, ở từng con ngườiĩ. Trình độ cao chưa chắc văn hóa đã cao và ngược lại phải k chị



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s