Đã rất nhiều lần tôi thử cố nhớ lại toàn bộ bài thơ rất nổi tiếng “ Chú đi tuần “ của tác giả Trần Ngọc – một anh bộ đội cụ Hồ, mà chúng tôi đã từng học thuộc lòng từ những ngày mới cắp sách đến trường nhưng không thể nhớ nổi vì dù sao đi nữa hơn nửa thế kỷ đã qua.
Gần đây rất tình cờ tôi tìm được trên mạng toàn bộ bài thơ, xin gửi để mọi người cùng thưởng thức và nhớ lại một thời gian khó nhưng đầy ắp tình người, nhớ lại những cảm nhận trẻ thơ xúc động về những học sinh miền Nam đã sống, học tập và trưởng thành trong sự bao dung che chở của hậu phương lớn miền Bắc.
Chú đi tuần
Gió hun hút lạnh lùng
Trong đêm khuya phố vắng
Súng trong tay im lặng,
Chú đi tuần đêm nay.
Hải Phòng yên giấc ngủ say
Cây rung theo gió, lá bay xuống đường…
Chú đi qua cổng trường
Các cháu miền Nam yêu mến.
Nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến
Các cháu ơi ! giấc ngủ có ngon không?
Cửa đóng che kín gió, ấm áp dưới mền bông
Các cháu cứ yên tâm ngủ nhé!
Trong đêm khuya vắng vẻ,
Chú đi tuần đêm nay
Nép mình dưới bóng hàng cây
Gió đông lạnh buốt đôi tay chú rồi !
Rét thì mặc rét cháu ơi !
Chú đi giữ mãi ấm nơi cháu nằm.
Mai các cháu học hành tiến bộ
Đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay
Cháu ơi ! Ngủ nhé, cho say…
Cháu ngoan của chú giờ này biết không ? (*)
(*) Bổ sung theo Liên LN- CL74. Thanks