CẢM NHẬN ĐẦU ĐỜI
Tác giả: Đặng Thanh Lương
CẢM NHẬN ĐẦU ĐỜI
Có những câu chuyện , những giây phút sẽ theo ta suốt cuộc đời…
Đặng Thanh Lương
Hồi đó, lớp tôi có một cô bé da trắng, mắt đen, tóc dài trông rất ưa nhìn. Những hôm nhiều gió, tóc mây bay để lại khoảng sau mùi hương thơm của hoa cỏ. Đứng trước Bé, tôi như câm lặng. Bé học giỏi nên thường được cô giáo gọi lên bảng chữa bài. Một hôm, nhìn thấy bụi phấn rơi trên mái tóc mây bồng, tôi chạy tới định phủi bụi phấn đi. Nhưng không ngờ, do vụng về hay do quá hồi hộp mà bàn tay tôi sượt qua má Bé và để lại bụi phấn không bay. Không biết Bé có đau không với vết đỏ trên má? Nhưng tôi rất ân hận và bối rối trước bao ánh mắt tinh nghịch của bè bạn trong lớp và trước nụ cười bí ẩn của Cô. Rồi bỗng nhiên, mấy ngày sau, Bé đột ngột thông báo: “phải cùng gia đình đi sơ tán”. Bom bắt đầu rơi; đạn xé vào không trung làm sáng cả một góc trời; khói lửa tràn ngập khắp nơi … Mùi chiến tranh đã kề bên và tôi phải xa Bé.
Thời gian đi nhanh như thoi đưa, thấm thoát đã 5 năm kể từ ngày Bé rời lớp. Bỗng một hôm, từ nơi sơ tán về thăm Bố, đang loay hoay ngắm nghía nơi ở mới của Người, tôi chợt nhận ra, ở phía trước một bóng dáng thân quen với mái tóc dài bay trong gió. Ngọn gió đưa hương tóc hoa cỏ mùa xuân của một thời.Và tôi nhận ra Em. Em thật đẹp với mái tóc dài mềm như lụa. Tôi ngỡ ngàng, sau từng ấy năm biệt tin, gặp lại Em ở nơi không hẹn và xa lạ này như một định mệnh. Trái tim tôi đập dồn. Tôi định gọi tên Em và chạy lại phía mái tóc mây bồng thủa nào. Nhưng không, tôi phát hiện thấy bên Em, một chàng trai trong bộ quân phục vẫn còn nguyên nếp gấp. Người lính đó đang đứng bên Em, chỉ tay vào bầu trời xa xăm đầy sao và nói những gì tôi không nghe rõ. Chỉ thấy Em lặng yên không nói, chốc chốc lại gật đầu. Tôi lạnh toàn thân, rồi lại nóng rực nhưng bị lửa thiêu. Tôi im lặng quan sát họ và nghĩ tới câu hát “Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường, để lại em yêu dấu với khoảng trời đường phố…”. Tôi ghen với Chàng trai ấy …Và ngay sau đêm đó, tôi xin phép Bố trở lại trường. Bố nhìn thằng con trai tội nghiệp và tiễn con đi.
Quãng đường hôm đó sao dài như vô tận, bước chân đi nặng trĩu. Bầu trời bỗng đổ một mầu xám buồn như chia sẻ cùng tôi. Tôi đi với bao điều muốn nói, với bao nhiêu câu hỏi lộn xộn trong đầu và chẳng có nổi một câu trả lời nào rõ ràng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu hồi ấy, mình đã xử sự đúng hay sai? Chàng trai kia là ai? là anh trai, là người bạn cùng lớp hay chỉ là một người quen… của Nàng? Người chiến sĩ ấy còn hay mất…và giờ này họ đang ở đâu?
Hà Nội ngày 18/12/2011
PS. Xin gửi tới AEC KGU Песни Победы nhân kỷ niệm những ngày chiến thắng trong tháng Năm
За того парня
http://www.youtube.com/watch?v=rvHtJq3r2Uc
Người post: LuongDT
Ngày đăng: 05-05-2012 10:10
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |