KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 21 Tháng năm 2012

Truyện thơ về Thiên Cổ Miếu - Phần 4




Tác giả: TuanDK

PHẦN IV:

CÀNH VÀNG LÁ NGỌC BÊN NHÀNH LÚA NON

 

Trong giấc mơ lạ, Thục Nương thấy mình được một người đánh cá tặng cho con cá rô vàng có ba đuôi. Sau đó nàng mang thai và sinh được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú đặt tên là Vũ Rô. Tiếp đó, nàng lại sinh đôi được hai người con trai nữa (nhưng Ngọc phả không thấy ghi tên hai người).

Tiếng lành về thầy giáo Vũ Thê Lang lọt đến tai vua Hùng. Một hôm, khi thầy Thê Lang đi vắng trở về bỗng thấy quan quân đứng đầy trước cửa nhà mình. Viên quan hầu trân trọng mời thầy vào hoàng cung tiếp kiến nhà vua. Tại hoàng cung, thầy được nhà vua tiếp đón rất thân mật và tỏ ý mời thầy vào ở hẳn trong cung để dạy dỗ hai công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa đã đến tuổi đi học. Nhớ tới công ơn đùm bọc của dân làng Hương Lan đối với gia đình mình, thầy không nỡ rời bỏ lớp học của mình để vào cung vua. Nỗi băn khoăn của thầy được vua Hùng thông cảm và nhà vua quyết định gửi hai công chúa nhỏ tuổi về Hương Lan cho thầy dạy dỗ. Dưới sự dìu dắt của thầy, hai cô công chúa cùng các bạn nhỏ trong lớp dần khôn lớn trưởng thành và trở nên những người giỏi văn chương và thạo nghề canh cửi. Công chúa Ngọc Hoa kết duyên với Tản Viên Sơn Thánh làm nên huyền thoại “Sơn Tinh – Thủy Tinh” nổi tiếng. Còn công chúa Tiên Dung nên duyên cùng chàng trai nghèo Chử Đồng Tử, để lại thiên tình sử bất hủ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa hai người. Tài liệu bên Phật giáo đã xác nhận rằng ông bà Chử Đồng Tử - Tiên Dung là những phật tử đầu tiên khi đạo phật truyền vào nước ta dưới thời vua Hùng thứ 18.

Cây hoa trước cửa Thiên Cổ Miếu

Như cây tới độ phân cành

Giấc mơ lạ(1) báo điềm lành một đêm

Qua thời son trẻ ấm êm

Trứng Rồng nay đã nở thêm giống Rồng.

Thục Nương con bế con bồng

Như cây lúa trỗ nên bông lúa vàng

Cậu Rô - con cả trình làng

Hai em trai nữa đồng hàng song sinh.

Thảy đều khoẻ mạnh, thông minh

Lại thêm giống cả tính tình thẳng ngay

Tuổi thơ cha trải nơi đây

Bây giờ vẫn mảnh đất này nuôi con

Vẫn vui cánh bướm, cánh chuồn

Vẫn dòng nước ngọt tự nguồn Phong Châu

Vẫn đồng xanh lúa, tốt dâu

Vẫn luồng gió mát Khôn Lâu(2) thổi về

Rung rinh phượng đỏ sắc hè

Nắng xanh vòm lá, tiếng ve ồn ào

Đêm về lồng lộng trăng sao

Ầu ơ tiếng mẹ, ngọt ngào giấc mơ

Êm đềm hạnh phúc đơn sơ

Tiếng xa quay, tiếng trẻ thơ đọc bài

Nồng nàn tựa nắng ban mai

Mát trong như nước mưa ngoài giọt gianh

Tiếng lành theo gió lan nhanh

Duệ Vương cũng biết tới danh tiếng thầy

Bữa kia đi vắng ít ngày

Trở về, chợt thấy người đầy trước sân

Đưa tay dụi mắt, định thần

Cớ sao bỗng chốc quan quân tới nhà?

Một người nhanh nhẹn bước ra

Tóc gài lông trĩ, tù và giắt lưng

Dao đồng bóng loáng chuôi sừng

Chắp tay kính cẩn, tự xưng quan hầu

Nguyên do vắn tắt đôi câu

Mời thầy sửa soạn vào chầu Duệ Vương

Trẻ già, giai gái thôn Hương

Băn khoăn đứng chật bên đường trông theo

Mong cho mát mái, xuôi chèo

Tin mừng mai mốt sẽ theo thầy về

Đoàn người đội ngũ chỉnh tề

Ngựa thầy thong thả bước kề ngựa quan

Hai bên binh lính hai hàng

Ung dung thẳng lối đường làng trẩy đi.

Thê Lang chưa rõ chuyện chi

Cung vua phấp phới kinh kỳ hiện ra

Duệ Vương vẻ mặt hiền hoà

Đón thầy như thể người nhà đến chơi

Hỏi han gia cảnh xong xuôi

Nhà vua tỏ ý muốn vời vào cung

Dạy Ngọc Hoa với Tiên Dung

Hai nàng công chúa vua Hùng quý yêu

Thê Lang cân nhắc mọi điều

Thôn Hương tình nghĩa bấy nhiêu năm ròng

Xóm làng con trẻ cậy trông

Nỡ nào dứt bỏ vào trong cung này

Sơn hào, hải vị nơi đây

Sao bằng dân dã cơm cày, cá ao

Cho dù áo rộng, mũ cao

Lộc vua nào sánh công lao dân làng

Ơn sâu bao tấm lòng vàng

Tin yêu, đùm bọc, cưu mang tháng ngày

Nghĩ sao, thành thực tâu bày

Vua nghe, hiểu nỗi lòng thầy phân vân:

"Đường đi tới đó cũng gần

Ta cho bọn trẻ theo chân thầy về

Bảo ban phó thác mọi bề!"

Nói rồi thân mật nhìn Thê Lang, cười

Thầy nghe, nhẹ nhõm cả người

Chợt hai cô bé xinh tươi bước vào

Rung rinh mái tóc chỏm đào

Chào thầy lễ phép, tay trao quà mừng

Cung vua mở tiệc tưng bừng

Đến con ngựa đá dễ chừng cũng say!

Lớp vui lại ấm giọng thầy

Râm ran tiếng trẻ cuối ngày lớp tan

Đơn sơ dưới mái nhà sàn

Hai cô công chúa chăm ngoan học hành

Chăm tay thầy tưới nước lành

Cành vàng lá ngọc bên nhành lúa non.

Chung dòng Khoa Đẩu (3) mực son

Thẻ tre, thẻ trúc tươi giòn nắng mai

Cùng chung nhịp gõ đọc bài

Đi chung một đoạn đường đời ấu thơ

Tháng ngày thấm thoắt thoi đưa

Mầm ươm lớn tự bao giờ nên cây

Người vui canh cửi, cấy cày

Kẻ may thành đạt, đủ đầy công danh

Hai cô công chúa trưởng thành

Giỏi văn chương, thạo cửi canh, tang, điền

Ngọc Hoa về núi Tản Viên

Cùng chồng Sơn Thánh, nên huyền thoại hay(4)

Nước dâng, Thần Núi ra tay

Con tim Thục Nữ chuyển lay núi đèo

Tiên Dung chẳng ngại khổ nghèo

Cùng Chử Đồng Tử xuôi theo Nhĩ Hà

Tới miền đất ngọt phù sa

Giúp dân lập ấp, dựng nhà, trồng dâu

Muôn đời dân Việt mai sau

Còn truyền nhau mãi về câu chuyện tình(5) 

Thương cha vùi cát che mình

Trời se bông lúa, đoá quỳnh nên đôi

Trên miền Ấn Độ xa xôi

Thích Ca mong cứu vớt đời chúng sinh

          Giã từ ngôi báu hư vinh

Bồ đề tỏa bóng, một mình tu thân

          Trải bao đói khát, gian truân

Thấy chân lý giữa trầm luân kiếp người

          Từ đây đạo Phật ra đời

Chỉ đường thoát khỏi luân hồi khổ đau

Bước chân sư sãi tới đâu

Lòng người ngưỡng mộ hướng màu cà sa

          Bồ đề rủ bóng sang ta

Văn Lang đón Phật Di Đà thành tâm

          Hương đèn thờ Mẫu tháng năm

Lên chùa lễ Phật, vẫn chăm vào đền

Tiên Dung, Đồng Tử có tên

Trong hàng phật tử đầu tiên nước mình

          Ai người giác ngộ chân kinh

Thảy đều thoát kiếp nhân sinh luân hồi.

                                          (Còn nữa)

 

 


(1). Theo Ngọc Phả, một đêm bà Thục mơ thấy con cá rô có ba đuôi, sau đó sinh ra ba người con trai có tài bơi lặn.

(2). Tức lầu Khôn - một công trình kiến trúc do nhân dân địa phương xây dựng để kỷ niệm lần vua Hùng về thăm. Hiện nay vẫn còn dấu tích.

(3). Một loại chữ Việt cổ được dùng rộng rãi dưới thời Hùng Vương, sau đó đã bị chính sách đồng hoá tàn bạo của phong kiến phương Bắc làm mai một trong thời kỳ Bắc thuộc.

(4). Tức huyền thoại Sơn Tinh - Thuỷ Tinh.

(5). Tức truyền thuyết Tiên Dung - Chử Đồng Tử.

 


Người post: TuanDK

Ngày đăng: 21-05-2012 02:02






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: TuanDK
29/05/2012 00:00:55

   Chị Thục à! Cảm ơn chị đã góp ý với anh Tuấn nhà em. Song truyện thơ để ở mục thơ là hợp lý rồi. Em mời chị và các anh chị tiếp tục theo dõi các phần tiếp theo của ''Truyện Thiên Cổ Miếu'' nhé!


    Em:LýDT



Từ: ThucPT
27/05/2012 21:16:18


Anh Tuấn ơi, bài anh đăg từ 21/5 mà đến hôm nay em mới nhìn thấy lúc kéo tragweb lùi xuốg.


Lần trước cũng vậy,em vào phần Tin Bài để tìm Truyện Thiên Cổ Miếu của anh mà kô thấy, phải hỏi thì mới biết anh đăng ở góc thơ.


Truyện Thiên Cổ Miếu càng ngày càng hay anh ạ. Đón chờ nhữg phần tiếp theo của truyện dài kỳ này, nhưg truyện kỳ sau anh nhớ đăng ở trag đầu mục VĂN HỌC nhá, đăng giống như bài thơ Danh nhân của anh CuongLV ngày 22/5 và bài thơ Hãy là ta của PhongPT ngày  24/5 đều đăng ở trang nhất mục VĂN HỌC,đừng vào góc thơ nữa anh ạ.



Từ: CuongLV
26/05/2012 23:13:27

       Tuấn à, mình thấy Tuấn rất mạnh trong sáng tác những tác phẩm đậm mầu sắc sử thi. Nếu được gia công biên soạn thêm và xuất bản, chắc chắn những tác phẩm này có chỗ đứng xứng đáng trong tâm trí bạn đọc, nhất là cho lứa tuổi thanh thiếu niên cũng như các U60, U70... Chúc bạn kiên trì và thành công.     



Từ: HanhLM
25/05/2012 21:22:30

Sự tích về Thiên cổ miếu được anh Tuấn diễn giải trong bản trường ca vừa chân thực như lịch sử, vừa đẹp lung linh như cổ tích.


Thực sự là em phục anh Tuấn quá, "Đệ nhất lục bát thơ" của Hội KGU ơi!



Từ: LyTM
23/05/2012 16:47:19

Ghi tâm một chữ làm thầy


Đất này mong muốn dựng xây người hiền,


Chung lòng thờ phụng tổ tiên,


Chăm cây nhú lộc, người hiền khai hoa!


Trời cho trai được cả ba


sông sâu tài lội, việc nhà giỏi giang!


Tiếng lành nức đến Kinh thành


Vua Hùng vời gọi, ngọn ngành dẫn ra,...


Việc làng, việc nước, việc nhà,...


Thay Vua nuôi dạy tuổi hoa hai nàng


Các Công chúa của Văn Lang


dạy dân cày cấy, tằm tang, dịu dàng...


Thần tiên cũng phải ngỡ ngàng


Học trò thuở ấy Thế Lang làm thầy!


Người, tiên cùng sống vui thay,


Học tròn đạo nghĩa, ơn dày cao thâm 


Ngàn năm đất Tổ làm tâm 


Tản viên sừng sững, trăng rằm sáng soi,...


Hai nàng công chúa một thời


Chắc rằng đôi lúc thăm nơi Miếu lành


ơn thầy, nghĩa cũ mang mang


đất này rạng rỡ, ngọt lành trời Nam!



Từ: ThanhLK
22/05/2012 16:14:32

Anh Tuấn ơi, em thích nhất đoạn thơ anh tả cảnh ngày và đêm hè êm dịu ở một vùng quê Việt Nam:


“Rung rinh phượng đỏ sắc hè


Nắng xanh vòm lá, tiếng ve ồn ào


Đêm về lồng lộng trăng sao


Ầu ơ tiếng mẹ, ngọt ngào giấc mơ


Êm đềm hạnh phúc đơn sơ


Tiếng xa quay, tiếng trẻ thơ đọc bài”...



Từ: NghiPH
21/05/2012 20:25:40

Thầy giáo Vũ Thê Lang đã không muốn rời nơi đang có lớp học và các trò thân yêu. Vua Hùng đã thấu hiểu tấm lòng của thầy.Vua đã gửi 2 cô con gái theo thầy Thê Lang về thôn Hương học hành nên người. Riêng chuyện này cũng đã gợi cho ta nhiều suy nghĩ về đạo thầy trò, đạo vua tôi thuở xưa.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s