QUẢ ĐẤT TRÒN
- GẶP MĂT NỐI TIẾP GẶP MẶT CỦA NHỮNG NGƯỜI KGU
- Quả bóng
- GẶP NHAU SAU HỘI DU XUÂN
- Về chuyến đi sang Liên xô lần đầu
- Nhớ lại những năm tháng sinh viên
- Kẻ tự sướng đào ngũ
- Сдача экзамена и новое имя
Tác giả: Dung trang
QUẢ ĐẤT TRÒN
Thân gửi anh chị em Người KGU
Trước tiên xin gửi lời chào tới toàn thể ACE thành viên của Hội KGU nhân dịp tôi vừa được đăng ký là thành viên chính thức của trang web studentkgu của Hội.
Đã từ lâu tôi rất muốn lên diễn đàn, song phần vì do bản thân chần chừ, bận và cái chính là do chưa thành thạo các kỹ thuật mạng máy tính nên ngại ngần, lần lữa.
Trong một tình huống tình cờ, tôi gặp anh Võ Tánh. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh và sau đó có bản hướng dẫn đăng nhập và đăng bài trên trang studentkgu.vn của Hội nên hôm nay tôi muốn bày tỏ với ACE một vài suy nghĩ cá nhân về cụm từ: Quả đất tròn.
Ai cũng hiểu cụm từ "Quả đất tròn" thường được sử dụng để diễn đạt một sự tình cờ lặp lại nhưng trong đó có ẩn chứa điều gì đó là tất nhiên, là qui luật ắt phải như vậy làm cho người trong cuộc vừa có sự bất ngờ, nhưng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Đối với tôi, trong tháng 4 đã có 2 lần ngẫu nhiên, 2 sự bất ngờ xảy ra- phải chăng quả đất tròn!!!
* Quả đất tròn lần 2 hay sự bất ngờ nho nhỏ
Trước ngày 1/5 vợ chồng tôi lên kế hoạch đi đảo Cò Hải Dương hoặc suối khoáng Hòa Bình, song đúng vào tối 29/4 nhóm bạn bà xã rủ nhau đi Hồ Núi Cốc- Thái Nguyên. Kính vợ là ý trời, nên kế hoạch được điều chỉnh ngay và trưa hôm ngày hôm sau chúng tôi đã có mặt ở Thái Nguyên. Điều thật bất ngờ là tại Khách sạn 3 cây Thông, tôi gặp anh Kim cũng đang lấy phòng. Anh cho biết lớp OB73 đang ở đây và như vậy chúng tôi vô tình đã ở cùng tầng- thật đúng là quả đất tròn, không hẹn mà gặp. Ngay chiều hôm đó tôi được ngồi cùng các anh chị bên bờ hồ Núi Cốc uống rượu và ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
Anh Tánh, chị Mai vẫn tràn đầy nhiệt tình, sôi nổi như mọi khi và lập tức anh lấy máy chụp luôn cho tôi một bức ảnh chân dung để giúp tôi đăng ký thành viên trang web của Hội.
Anh Kim vẫn giữ tác phong chững chạc, ít nói, ít cười như thời sinh viên. Tuy vậy, tôi không thể quên được hình ảnh hoạt động thể thao của anh thời trẻ. Lúc đó anh là cây bóng chuyền xuất sắc của hội sinh viên Việt Nam/ Khối Sinh vật có anh và anh Bừng là hai tay đập khỏe và mạnh nhất toàn đơn vị. Sự nổi tiếng của 2 anh làm cho anh Thắng (mọi người thường gọi là đại ca Thắng tại TP. HCM), người chỉ chơi bóng đá cũng tức khí, luyện tập thêm môn bóng chuyền để rồi sau đó cũng trở thành 1 trong 3 kỳ phùng địch thủ trong các trận đấu sôi nổi, cân sức, cân tài giữa các đội.
Gặp chị Hương, tôi lại nhớ anh Tài, anh Tân, anh Bái. Chị có già hơn nhưng khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi. Gặp là nhận ra ngay.
Khi nói chuyện với chị Thúy, tôi hồi tưởng lại những buổi làm việc cùng chị tại Viện Kiểm nghiệm, khi tôi phải tiến hành thực nghiệm nhờ trên máy của Viện chị. Nhớ lại những buổi bàn tính chuyện làm đề tài kết hợp nghiên cứu về dị ứng da, về mỹ phẩm, về cách đánh giá độ mẫn cảm của da... Khi đó, cả 2 chị em đều rất say sưa nghiên cứu nên có bữa quên cả ăn trưa.
Buổi giao lưu với các anh chị đã cho tôi cảm giác như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra rất gần chứ không nghĩ rằng mình đã tới tuổi 60 và các anh chị còn nhiều tuổi hơn mình- tất cả đều sắp già mất rồi!!!
Ngồi đón gió hồ bên chai rượu mạnh với những hồi tưởng quá khứ cùng các anh chị OB73 về một thời sống tại Moldova đã làm cho tôi thấy như trẻ lại, thêm yêu đời, yêu bạn bè hơn. Rất cảm ơn Quả đất tròn đã cho tôi cơ hội gặp lại các anh chị OB72.
*Trái đất tròn lần 1- hay là sự bất ngờ có chuẩn bị.
Có nằm mơ hay giàu trí tưởng tượng nhất tôi cũng không bao nào dám nghĩ rằng mình có thể gặp lại cô Larisa Ivanovna ngay tại Hà Nội, bởi có biết bao nhiêu điều không thể mà tôi nghỉ khó vượt qua nổi. Ví như sự cách trở về địa lý, các thủ tục hành chính, tuổi tác và sức khỏe của Cô giáo... Vậy vậy mà vì Quả đất tròn nên sự không tưởng đó vẫn xảy ra để mọi người, trong đó có tôi đã được gặp Cô tại Việt Nam.
Chiều ngày 6/4 Bạch Ngọc điện báo đón Cô tại cửa Nhà hát rối nước Hà Nội.
Khi gặp, Cô vẫn nhớ vì năm 1986 tôi có sang Kishinhop và có đến thăm nhà Cô cùng các bạn giáo viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Các bạn bảo tôi đừng tự giới thiệu để xem Cô có nhận ra học trò cũ không. Khi gặp Cô, tôi chỉ chào và lập tức Cô gọi tên ngay trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khi được hỏi tại sao Cô nhớ giỏi thế, Cô cười và nói rằng: Cô có bẩm sinh về thính giác. Cô chỉ cần nghe giọng nói một lần là có thể nhớ suốt đời. Trong cách phát âm của trò Dũng có một âm rất đặc biệt, không giống ai, nên làm sao có thể quên được.
Ngồi bên Cô xem rối nước, tôi cảm nhận Cô không say mê lắm với các trò rối, nên khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi lựa lời hỏi: - Thưa Cô, buổi diễn hôm nay có làm Cô hài lòng không?
Cô trả lời lời rất thật:- Nhạc dân tộc nghe hay, kịch bản dàn dựng công phu và có ý nghĩa, song các tiết mục diễn hơi mang tính trẻ con.
Tôi cười và nói: - Vâng đây là chương trình biểu diễn dành cho các cháu thiếu nhi.
Qua cách đánh giá như vậy cũng đủ thấy, tuy tuổi có cao song khả năng trí tuệ của Cô vẫn chưa già. Mặc dù không nghe được lời thoại, song Cô vẫn đưa ra được những nhận xét chuẩn xác với một chương trình nghệ thuật. Hy vọng rằng, khả năng nhận xét tinh tế của Cô sẽ còn đồng hành với Cô thêm nhiều năm nữa.
Ngày 7/4 trời mưa to, tầm tã. Tôi đến khách sạn lúc 7h và ăn sáng cùng Cô. Hai Cô- trò vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ mất gần 2 tiếng, khi đó mọi người mới đến.
Tôi, anh Công và các bạn đưa các thầy, cô đi viếng lăng Bác.
Về đến khách sạn, tôi tặng Cô một số quà và nói Cô bỏ hộp bao bì để khỏi nặng cân khi đi máy bay. Cô nói: cái hộp này đẹp thế này để Cô mang về làm kỷ niệm, túi vẫn còn rộng mà.
Điều đó cũng đáng được thông cảm vì Cô đã già rồi, mà người già thì mọi thứ đều đẹp nên tiếc và thường không muốn bỏ đi bất cứ cái gì.
Cô của chúng ta là một người rất tinh tế và rất biết cách đối ngoại. Khi tôi đến khách sạn, trong phòng Cô có rất nhiều hoa. Cô bảo tôi và Công mang tất cả hoa đi đặt ở Lăng Bác. Chúng tôi cố tình giữ lại 1 bó hoa Ly to nhất với chủ ý để Cô mang lên Thiên Sơn- suối Ngà. Khi xuống đến sảnh khách sạn, Cô bảo chúng tôi mang bó hoa đó tặng cho vợ chồng thầy Osmokescu vì hôm đó là kỷ niệm 25 năm ngày cưới của họ. Cô còn đánh vần tên và bắt chúng tôi nhắc lại cho nhớ và phát âm cho chuẩn.
Thế mới biết Cô bao giờ vẫn là người chu đáo và ứng xử thật tinh tế.
Sau khi rời Thiên Sơn- suối Ngà, tôi và bạn Ninh có may mắn được tháp tùng Cô đi Hạ Long.
Bà xã cùng đi nên khi trang điểm muốn tặng Cô một thỏi son, nhưng không biết Cô thích loại nào. Vì vậy, tôi bảo Cô tự chọn. Sau khi ngắm nghĩa một hồi, Cô bảo: thôi em cầm 2 tay hai thỏi son giấu ra đằng sau, khi đưa ra Cô sẽ chỉ ngẫu nhiên, chỉ vào tay nào thì lấy thỏi đó. Sau này, khi tôi chuẩn bị cho Cô 1 USB ảnh, Cô cũng sử dụng cách lựa chọn như trên để lấy 1 trong 2 kiểu USB mà tôi biếu Cô. Thế mới biết Cô già rồi mà vẫn còn rất hóm hỉnh.
Trên đường từ Quảng Ninh về, xe có ghé qua Trại nuôi trai. Tôi thấy Cô đứng chăm chú ngắm chiếc nhẫn gắn hạt trai và Cô hỏi có đắt lắm không. Tôi hiểu rằng Cô thích nên bảo Ninh là 2 đứa mua tặng Cô chiếc nhẫn đó. Ninh đồng ý và thế là Cô có nhẫn hạt trai trắng hợp với đôi hoa tai cũng gắn hạt trai trắng mà Cô đang đeo.
Chiều 10/4 trên đường về Hà nội, khi nghe nói Cô có thể đi từ khách sạn đến nhà hàng Cảnh hồ bằng xe máy, Cô rất thích. Cô bảo rằng, cả đời chưa bao giờ được ngồi xe máy và nhất là trong một thành phố đầy xe máy nhộn nhịp và đông đúc như ở Hà Nội. Song vì lý do an toàn mà các bạn đã điện đề nghị đưa Cô đi bằng taxi. Chấp hàng yêu cầu của Ban tổ chức, chúng tôi đã đi taxi, song khi đến nơi Cô vẫn muốn cưỡi thử xe máy. Tôi lấy xe tranh thủ đưa Cô lượn một vòng. Khi xuống xe, Cô bảo:- Bây giờ Cô biết lý do tại sao chúng mày lại có tính kỷ luật và tính cộng đồng tốt rồi. Cứ nhìn cách đi xe máy ở đây là khắc hiểu. Mọi người đi rất sát nhau nhưng không ai va vào ai cả. Chúng mày phải đoàn kết mới đi được như vậy. Đấy, nhận xét của Cô sau khi ngồi xe máy là như vậy đấy. Các bạn thấy có đúng không?
Vẫn còn rất nhiều chuyện nữa về Cô trong suốt mấy ngày bên Cô, song không thể làm mất thêm thời gian của ACE Người KGU nữa nên tôi xin dừng lại ở đây.
Trước khi ngừng bút, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và sự ngưỡng mộ tới BLL Hội KGU, HT Bùi Quang Ngọc, em Huyền-Kỳ và những người đã bỏ ra nhiều công sức và chi phí vật chất để tạo ra hiện tượng "Quả đất tròn". Tôi cũng rất áy náy vì buổi họp đầu tiên tại nhà bạn Lương lại không đến được, mặc dù trước đó đã chuẩn bị đến cùng bà xã, song vì mắc việc đột xuất nên không có mặt. Tuy nhiên, mọi thông tin về nhóm thầy, cô giáo tôi đều theo dõi rất sát và biết rằng nếu không có sự nhiệt tình của bạn Lương, bạn Hoài và nhiều ACE khác thì chuyến đi của Cô khó có thể thành công mỹ mãn.
Trên đây là một đôi dòng tâm sự với anh chị em KGU, mong mọi người thông cảm và có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ.
Tôi chúc Hội KGU ngày càng phát triển, ACE KGU thành đạt, khỏe mạnh và đoàn kết.
Xin dừng bút và một lần nữa cảm ơn ACE đã đọc bài!
Hà Nội, tháng 5 năm 2012.
Người post: DungNT
Ngày đăng: 27-05-2012 07:07
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |