KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 01 Tháng sáu. 2012

Nước mắt mẹ chồng




Tác giả: Sưu tầm (Cúc NT)

 

Nước mắt mẹ chồng

   Tôi là một bà mẹ chồng xấu số vì có cô con dâu không ưa mình, nếu không muốn nói là luôn coi tôi như "cái gai".

   Tất nhiên, cô ấy chọn con trai tôi, chứ không phải chọn tôi, nên cô ấy có quyền khó chịu khi phải chung sống với tôi…Ngay từ buổi đầu bước chân vào nhà tôi, cô ấy dường như đã xem tôi là kẻ thù cần phải chống lại. Chồng tôi mất đã lâu, bao năm qua hai mẹ con tôi vẫn sống yên ổn cho đến khi cô ấy xuất hiện...

   Ngay sau ngày cưới, con trai tôi với vẻ mặt ngại ngùng, thông báo là vợ chồng con sẽ ăn riêng. Con dâu tôi muốn độc lập, muốn được làm chủ gia đình nhỏ của mình. Tôi có nói với con trai, tôi rảnh rỗi (vì đã nghỉ hưu)mà vẫn còn khỏe nên hoàn toàn có thể giúp các con chuyện cơm nước, nhưng con trai tôi bảo vợ chồng chúng đã quyết rồi. Vậy là, trong nhà xuất hiện thêm một cái tủ lạnh nữa, dù cái cũ vẫn đủ rộng. Con trai và con dâu đều đi làm. Trưa chúng ăn ngoài hàng quán, tối về muộn nên cũng chẳng kịp nấu nướng gì, toàn ăn đồ nguội cho qua bữa. Rốt cục, con tôi bị đau dạ dày. Một lần nữa, tôi lại bảo để tôi nấu cơm tối luôn cho cả nhà, nhưng con dâu từ chối thẳng thừng. Xót con trai, tôi hay làm thêm món nọ món kia bồi dưỡng nhưng khi biết chuyện, con dâu tôi đã làm ầm lên, nó bảo chồng: "Cứ như vậy thì bao giờ anh mới thành người lớn được?”. Từ đó, con trai không dám đụng đến đồ mẹ nấu nữa.

   Chuyện dọn dẹp nhà cửa cũng thật kỳ cục. Con dâu tôi chỉ lau mỗi phòng ngủ của hai đứa (trước kia là phòng riêng của con trai), phần còn lại (phòng khách, phòng ngủcủa tôi, bếp, nhà vệ sinh…) thì không đụng đến. Tôi là người dọn dẹp, quét tước, lau chùi toàn bộ… Nhưng, tôi cũng chẳng nề hà gì, trước kia tôi vẫn làm hết đấy thôi. Tôi chỉ nhắc con dâu lau sàn xong đừng vắt khăn ướt ở cánh cửa phòng, sẽ làm hỏng gỗ nhưng nó cứ phớt lờ, cứ vắt ở đó như thể thách thức tôi vậy. Giờ thì ở chỗ ấy, gỗ đã thâm đen lại...

   Nói chung, con dâu tôi luôn cố tỏ ra không thèm đếm xỉa đến mẹ chồng, thậm chí còn coi thường. Nhiều lần tôi đang ngồi xem tivi trong phòng khách, con dâu tôi bước vào, tỉnh bơ bấm chuyển hết kênh này sang kênh khác, một lúc chán thì quăng điều khiển lên bàn, bỏ đi. Rốt cục, tôi đành phải mua một cái tivi khác đặt trong phòng riêng.

   Có hôm, con dâu tôi phải nghỉ ở nhà vì bị sốt cao. Tôi nấu cháo, gọi bác sĩ đến khám, chạy đi mua thuốc rồi bưng cháo đến tận giường. Lần ấy, tôi mới có dịp trò chuyện lâu lâu với con dâu. Tôi ngồi kể chuyện con trai lúc còn bé, con dâu cũng tỏ ra quan tâm lắng nghe. Ấy vậy mà tối về, tôi lại nghe con dâu phàn nàn với chồng: “Mẹ không để cho em được yên, cứ kể lể những chuyện xửa xưa, thậm chí em muốn chợp mắt cũng không được...”. Kể từ đó, tôi cố gắng không nói chuyện với con dâu nữa, chỉ trả lời nếu được hỏi.

   Hè vừa rồi, để tôi được khuây khỏa, bà chị họ mời tôi đến nhà chị ở chơi một thời gian. Cùng trong thành phố nên con trai thi thoảng có ghé thăm, mua trái cây cho mẹ. Tôi vẫn gọi điện về cho con, hỏi han tình hình nhà cửa. Ba tuần sau, tôi về nhà. Lúc đó con dâu đi vắng, chỉ có mình con trai đón tôi với vẻ mặt như có lỗi. Tôi bước vào phòng mình và sửng sốt vì tất cả đã thay đổi. Con trai giải thích rằng vợ chồng chúng nghĩ rằng tôi chuyển sang phòng nhỏ (tức phòng con trai tôi trước đây) thì ấm cúng hơn và đỡ phải dọn dẹp nhiều.

   Chúng có hai người, ở phòng rộng sẽ hợp lý hơn. Và, chúng đã tự chuyển đổi trong lúc tôi vắng nhà. Tôi đứng ngây người trước căn phòng mà tôi và chồng tôi đã từng sống, nơi mà mọi thứ đều gợi nhớ về ông ấy... Tôi muốn khóc, nhưng một lần nữa tôi lại im lặng.

   Sau chuyện đó, tôi nghĩ chắc mình phải bán nhà để chuyển đổi thành hai căn hộ chung cư. Sự hiện diện của tôi chỉ làm phiền chúng thì tốt nhất là để chúng sống riêng. Thế nhưng, khi biết ý định của tôi, con dâu đã phản đối kịch liệt. Chính tai tôi nghe con dâu bảo với chồng: “Mẹ sống được bao lâu nữa mà phải có nhà riêng. Có mà điên mới đổi biệt thự ở trung tâm để lên nhà chung cư!”.

   Tôi mới 57 tuổi và đâu có bệnh tật gì, nhưng làm sao tôi có thể sống trong một ngôi nhà với một cô con dâu chỉ mong tôi chết sớm? Tôi cố nhớ xem mình đã làm điều gì khiến con dâu không hài lòng, nhưng không thể tìm thấy. Con trai tôi lại nghe vợ, không ủng hộ việc bán nhà.

   Có người khuyên tôi cứ để nhà biệt thự cho vợ chồng con trai, bù lại là đòi chúng mua cho tôi một căn hộ nhỏ. Nhưng, làm sao tôi có thể làm vậy với con trai mình? Tôi không biết phải làm thế nào nữa...

   Có lẽ tôi là một người mẹ chồng tồi vì tôi không yêu quý con dâu, nhưng làm sao tôi có thể yêu quý một người đã khiến cho cuộc sống của tôi trở nên nặng nề đến thế này?

   Đã lâu lắm rồi tôi không khóc. Vậy mà bây giờ thi thoảng nước mắt cứ tự nhiên ứa ra…

 

 

 


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 01-06-2012 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: KhanhT
03/06/2012 22:28:58

 





Chuyện này có thể là hư cấu, nhưng thời nay vẫn có thể có những câu chuyện đau lòng như vietnamnet nêu ra sau đây: Cụ ông 84 tuổi ra toà ly hôn (tin ngày 3/6/2012 13:30)


http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/74438/cu-ong-84-tuoi-ra-toa-ly-hon.html trong đó


có đoạn:” Khi con trai lớn lên lấy vợ, họ ở cùng cha mẹ nhưng phân định rõ ràng ông và các con sống ở tầng trệt và tầng dưới, bà và người con gái út sống ở tầng trên. Dù vậy, mỗi khi thấy bà, ông luôn tìm cách “đánh chó chửi mèo”. Con dâu thì vào hùa với bố khoét sâu nỗi bất hòa, ngăn cách bà với hai cháu nội.


Thấy bà mắt kém, phải bật điện rửa rau thì con dâu lao xuống bếp tắt điện, “đá thụng đụng nia”, gặp mẹ chồng không thèm chào hỏi… Bà đau lòng lắm nên muốn ly hôn, bán căn nhà chia đôi lấy một khoản tiền kiếm nơi ở khác để được sống thanh thản cuối đời.”



03/06/2012 17:17:07

Mọi người ơi,không phải chỉ có trong chuyện đâu mà thực tế còn nhiều chuyện đau lòng hơn thế này nhiều.Không chỉ là đối với bố mẹ chồng mà ngay đối với cả bố mẹ đẻ nhiều đứa con cũng rất tàn nhẫn.Mọi người chắc còn nhớ câu chuyện thật viết trên vnexpress sau tết chứ.Có hai ông bà già,có 3 đứa con trai và một cô con gái nhưng bị các con đuổi ra đường đi lang thang.Đau đớn hơn là ông bà đã lo cho chúng đầy đủ nhà cửa nhưng sau chúng cứ tỵ nhau không ai muốn nuôi bố mẹ,chỉ khi chúng có con nhỏ thì chúng cần,khi không cần nữa chúng lại đuổi đi.Chính quyền địa phương có can thiệp nhưng rồi chúng vẫn thế.Đọc những câu chuyện đó thấy thật đau lòng.Chỉ muốn đó là những câu chuyện chứ không phải sự thực!.



Từ: LienTP
02/06/2012 22:44:31

Em đã từng đọc đâu đó chuyện về một bà quả phụ có một đứa con trai duy nhất và tình cảnh khi có thêm cô con dâu trong nhà. Cậu con trai là người rất ngoan và cũng là người bất hạnh nhất trong gia đình, khi đứng giữa mẹ và vợ, tình cảm san xẻ cho mẹ và cho vợ. Xung quanh nhà em có nhiều cô bác là quả phụ và họ thật sự chống chếnh, sự mong mỏi con mình bù đắp cho tình cảm thiếu hụt này thể hiện rất rõ, không ít khi tiêu cực và rất thương tâm.


Trong câu chuyện này có điều hiếm có là sự vô cảm của cậu con trai. Nhìn từ bố em, chống em, em cảm thấy đàn ông rất yêu mẹ, tuy có thể rất chiều vợ. Mọi người cho qua ngay những sự "lẩm cẩm" vụn vặt đời thường.


 



Từ: LyTM
02/06/2012 18:50:25

Chắc chỉ có trong chuyện thôi, ngoài đời không thể như vậy! cuộc sống là sự tương tác mà!



Từ: NghiPH
02/06/2012 16:33:38

Tôi hoàn toàn đồng ý với quan niệm của chị TuyếtHA: “Tôi cứ nghĩ, mình không có con gái, chẳng mất công đẻ, công nuôi dậy, một ngày kia, tự nhiên có một cô con gái đến ở với mình, coi mình như cha mẹ đẻ, thế là sướng quá rồi còn gì. Bọn trẻ bây giờ chúng có cách sống, cách suy nghĩ không giống thế hệ của mình, vì thế mình cũng phải thông cảm và thích ứng dần với chúng”.


Bà mẹ chồng của chị Chi DK, rồi các bà mẹ chồng NgườiKGU ta (như chị Tuyết, chị Thoa…) đều rất tuyệt! Nếu có danh hiệu để tặng thì các bà đều xứng danh "Mẹ chồng nhân dân"! 



Từ: TuyetHA
02/06/2012 14:06:03

   Khi đọc câu chuyện này tôi cứ băn khoăn: không biết trong cuộc sống liệu có những trường hợp thực như vậy không? Gia đình chồng tôi chỉ có 2 anh em trai nên ba mẹ chồng tôi rất quý con dâu, chúng tôi, lũ con dâu được các cụ chiều  chuộng cũng không có cảm giác "phải dè chừng với bố, mẹ chồng", chúng tôi sống rất thoải mái. Tôi cũng chỉ có 2 con trai và đã có con dâu cùng 2 cháu nội (Cũng đều là trai), như thế tôi cũng là mẹ chồng. Dâu của tôi là con một trong gia đình, cháu được ba, mẹ rất chiều chuộng, ở nhà cháu, hầu như cháu không phải làm gì, trước khi làm đám cưới cho các con, ông bà sui gia của chúng tôi cũng trao đổi rất chân thành như vậy và cũng mong muốn, khi về nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ, dạy dỗ cháu thêm. Được cái là cháu tuy được ba mẹ cưng chiều nhưng ngoan ngoãn, biết nghe lời khuyên răn của người lớn và chân thật, thẳng thắn, chịu khó học hỏi. Ngay trước khi lập gia đình, cháu đã đi học một số khóa về nữ công, gia chánh ở nhà VHPN. Về làm dâu nhà tôi, cháu có nhiều cái vụng về, lúng túng, nhưng chúng tôi xác định con dâu thì cũng là con cái trong nhà, cái gì cháu không đúng là góp ý ngay, sai đâu sửa đấy. Quan trọng là phải rất khách quan, đừng xét nét, chấp nê. Tôi cứ nghĩ, mình không có con gái, chẳng mất công đẻ, công nuôi dậy, một ngày kia, tự nhiên có một cô con gái đến ở với mình, coi mình như cha mẹ đẻ, thế là sướng quá rồi còn gì. Bọn trẻ bây giờ chúng có cách sống, cách suy nghĩ không giống thế hệ của mình, vì thế mình cũng phải thông cảm và thích ứng dần với chúng. Con dâu tôi đẻ, không phải mẹ cháu, mà chính tôi vào Viện, ngủ đêm với cháu, vừa trông cháu nội, vừa chăm sóc con dâu: đổ bô, giặt đồ, xúc cho con dâu ăn (con dâu tôi đẻ mổ), những ngày về nhà, trong tháng đầu, tôi ngủ với cháu để mẹ nó được yên giấc cho mau lại sức. Hàng ngày 2 vợ chồng tôi thay nhau bưng cơm lên tận tầng 3 cho con dâu (con trai tôi, chồng nó đang đi công tác xa), chúng tôi thấy rất bình thường trong khi cô em gái tôi cứ cằn nhằn: anh chị chiều con dâu quá. Tại sao người ta có thể phục vụ con gái vô điều kiện còn đối với con dâu thì cứ ngại ngần? Tôi nghĩ mình cứ sống hết lòng với người, thì rồi người cũng sẽ tử tế với ta, mà không tử tế cũng không sao vì mình làm là từ tâm chứ không làm để mong được đáp đền. Cứ nghĩ như vậy mọi chuyện sẽ thấy nhẹ nhàng, thanh thản.  Thực sự trong gia đình tôi (cả gia đình lớn) không có vấn đề: mẹ chồng, nàng dâu.


   Tôi thực sự thương cảm cho bà mẹ trong câu chuyện, để chuyện ấy xảy ra trong gia đình, cô con dâu thật đáng trách, nhưng đáng trách hơn cả là cậu con trai: mình không thương mẹ mình thì làm sao vợ mình thương mẹ mình được, nhất là loại vợ như cô gái này, và bà mẹ cũng đáng trách trong cách xử lý sự việc. Nhu nhược quá! Cầu mong cho chúng ta- những bố mẹ chồng, không bao giờ phải rơi những gịot nước mắt tương tự.



Từ: ChiDK
02/06/2012 00:29:30

Suốt mấy chục năm tôi đi làm dâu nhưng mẹ chồng tôi lúc nào cũng bênh vực tôi, chưa bao giờ bà phàn nàn gì cả (hay bà dấu tôi thì tôi không biết) và tôi cũng rất vô tư đến nỗi các cô em chồng kể cả em dâu nữa đều tỵ rằng "mẹ quý chị nhất nhà". Thực ra có lần mẹ chồng tôi bảo " Mẹ biết Chi rất thật thà và không biết nói dối" nên bà thương tôi. Từng ấy năm làm dâu tôi đã yêu quý mẹ chồng như mẹ đẻ của mình. Bà mất đi tôi như mật một chỗ dựa về tinh thần. Tôi nghĩ, giờ đây bà đã mất nhưng chắc là bà vẫn thương tôi như xưa. hãy yêu quý những người sống quanh ta dù chỉ trong suy nghĩ để thấy lòng thanh thản hơn. Tôi tâm sự vậy cũng là để cho lòng mình thanh thản không có ý gì các bạn hiểu cho nhé. 



02/06/2012 00:22:39

Mọi nghĩ là chuyện thực à?


Tôi nghĩ đây phàn nhiều là sáng tác văn học, tức người ta viết thế thôi, chứ chẳng có chuyện thực tế nào giống như vậy cả.


Ví dụ nhân vật con trai gần như ko có vai trò gì trong câu chuyện nọ. Trong thực tế chắc ko 1 chiều như vậy.



Từ: NghiPH
01/06/2012 23:18:24

Những ý kiến của chị Thoa thật đáng để cho các bà mẹ chồng chú ý!


Trừ những trường hợp ngoại lệ, con người ta đều có điểm tốt, điểm xấu mà thường thì điểm tốt nhiều hơn điểm xấu.


Tình cảm cần xuất phát từ cả hai phía. Không ai có thể dậy ai, chinh phục được ai cả.


 



Từ: ThoaNP
01/06/2012 22:52:32

Sao mình không thấy quá nặng nề như mọi người nghĩ đâu. Dĩ nhiên cô con dâu trong bài này không được lễ phép với mẹ chồng, tuy nhiên mình có cảm giác mẹ chồng trong bài cũng chưa thông cảm cho con dâu. Bản thân mình là dâu trưởng trong nhà, và hiện cũng có 2 con dâu, mỗi người một tính nết. Trước đây cũng đôi khi mình chấp nhặt con dâu cả chuyện này chuyện kia. Nhưng rồi có một lần nói chuyện với 1 bác lớn tuổi, bác nói 1 câu, tuy hơi ... nhưng mình thấy rất đúng. Bác kể là nhà bác 1 trai 1 gái, cả 2 đều có gia đình, bác ở với anh con trai cùng con dâu. Một lần bác mệt, con gái về thăm, thấy chị dâu mình có vẻ không được tốt với mẹ, liền trách chị dâu, thì bác đã gọi lại nói "Mẹ nuôi các con khôn lớn, đổ bô, rửa đít cho các con, nên các con nghiễm nhiên yêu quý, chăm sóc mẹ là đương nhiên. Còn với chị dâu con, xin lỗi, mẹ đã rửa đít, đổ bô cho chị lần nào đâu mà con có quyền yêu cầu chị chăm sóc mẹ chu đáo". Từ đó trở đi mình có cái nhìn rất thoáng với con dâu.


Mình còn có một bà dì rất hay. Dì đẻ nhiều lắm, nhưng nuôi đến trưởng thành thì chỉ còn 1 con trai và 7 con gái. Hôm cưới vợ cho con trai về nhà việc đầu tiên là dì tập trung tất cả con gái lại và bảo "Tôi nói cho các cô biết, con dâu tôi có làm gì chăng nữa, cấm các cô được hứ, hé. Chỉ cần mỗi cô nhổ 1 bãi nước bọt là con tôi dâu tôi đã chết đuối rồi." Và mấy chục năm qua con dâu dì sống rất hạnh phúc cùng dì và các chị em dâu. Mình luôn nhìn dì như một mẫu mực về người mẹ chồng mình cần học theo (dù rằng phấn đấu mãi vẫn không thể nào tốt hiền như dì được).




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s